Ngày 14 tháng 3 năm 1935, Thượng Hải vốn yên bình bỗng nhiên bùng nổ một sự chấn động cực lớn. 300.000 người dân thường đã tự phát tổ chức xuống đường, gương mặt ai nấy đều bi ai, tiếng khóc than nức nở vang động cả một vùng. Họ không quen biết nhau, nhưng lại cùng chung một mục đích: đi đưa tang cho cùng một người. Đó là nữ thần trong lòng họ, ngôi sao điện ảnh sáng chói nhất của một thời đại - Nguyễn Linh Ngọc.
Nguyễn Linh Ngọc ra đi khi mới 25 tuổi, cái tuổi đẹp như hoa, thanh tú quyến rũ và dịu dàng động lòng người. Cô chọn cách kết thúc cuộc đời mình vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 bằng cách bỏ 30 viên thuốc ngủ vào bát mì rồi ăn hết trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Cái chết của cô không chỉ là một sự mất mát đối với ngành nghệ thuật mà còn tạo ra một hiệu ứng tâm lý khủng khiếp: ngay ngày hôm sau, 5 người hâm mộ nữ cuồng nhiệt cũng đã chọn cách tự sát để đi theo thần tượng của mình. Trong ngày đưa tang, đoàn người kéo dài dằng dặc tới 5 km, linh cữu của cô được 12 "đại thụ" của ngành điện ảnh Trung Quốc thay nhau khiêng. Tờ New York Times của Mỹ khi đó đã phải thốt lên rằng đây chính là "đám tang lớn nhất và gây kinh ngạc nhất thế kỷ" .
Có tới 300 ngàn người tự nguyện xuống đường đưa tang cô
Nguyễn Linh Ngọc tên khai sinh là Nguyễn Phượng Căn, sinh năm 1910 tại Thượng Hải nhưng nguyên quán ở huyện Hương Sơn, Quảng Đông. Cô được người đời tôn vinh là một trong "Tứ đại mỹ nhân" thời Dân quốc.
Cuộc đời cô ngay từ khi bắt đầu đã nhuốm màu bi kịch của một gia đình bình dân nghèo khó. Thời đó binh hoang mã loạn, gia đình cô phải bỏ ruộng vườn lánh nạn đến Thượng Hải. Cha cô làm công nhân dưới đáy xã hội và sớm qua đời vì lao lực. Sự ra đi của người cha khiến gia đình càng thêm gió dập sóng gió, mẹ cô phải đưa con gái đến làm người giúp việc cho nhà họ Trương - một gia tộc danh giá bậc nhất Thượng Hải thời bấy giờ. Gia cảnh bần hàn, thiếu vắng tình cha và kiếp sống ký gửi dưới mái hiên nhà người đã gieo vào lòng Nguyễn Linh Ngọc một nỗi khao khát cháy bỏng về sự trọn vẹn và ấm áp trong tình cảm suốt cả cuộc đời.
Năm 1925, khi mới 15 tuổi, cô đã rơi vào lưới tình với tứ thiếu gia Trương Đạt Dân của nhà họ Trương. Mối tình xuyên giai cấp giữa "hầu gái và thiếu gia" này đương nhiên bị gia đình họ Trương phản đối kịch liệt. Thế nhưng, sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã khiến Trương Đạt Dân bất chấp tất cả để theo đuổi cô. Nguyễn Linh Ngọc khi ấy vì quá khao khát tình yêu, đã bất chấp tất cả mà ở bên anh ta. Những ngày đầu, họ sống trong sự lãng mạn và ngọt ngào, chính Trương Đạt Dân là người đã dạy cô khiêu vũ, dạy cô giao tiếp xã hội, tạo tiền đề để cô bước vào giới điện ảnh sau này.
Năm 1926, Nguyễn Linh Ngọc chính thức bước chân vào ngành điện ảnh và nhanh chóng tỏa sáng qua gần 20 bộ phim lớn nhỏ. Năm 1930, vai kỹ nữ Yến Yến trong "Giấc mộng xuân nơi cố đô" đã mang lại thành công vang dội, đưa cô lên vị trí số một trong lòng công chúng. Đỉnh cao sự nghiệp của cô chính là tác phẩm kinh điển "Thần nữ" năm 1933. Trong phim, cô hóa thân thành một người mẹ bi tráng, vì nuôi con mà phải làm kỹ nữ.
Diễn xuất của cô tinh tế đến mức khiến người xem cảm nhận được nỗi đau xé lòng của người phụ nữ dưới đáy xã hội. Thế nhưng, vai diễn cuối cùng của cô trong phim "Tân nữ tính" - vai một phụ nữ trí thức tự sát vì tin đồn bôi nhọ - dường như lại chính là điềm báo cho số phận bi thảm của chính cô ngoài đời thực.
Khi sự nghiệp rực rỡ bao nhiêu thì đời tư của cô lại nát tan bấy nhiêu. Trương Đạt Dân sau khi tiêu sạch gia sản đã hiện nguyên hình là một kẻ đê tiện, cờ bạc và vô liêm sỉ. Anh ta coi cô là "cây rụng tiền", liên tục tống tiền, nhục mạ và thậm chí là bịa đặt chuyện cô ngoại tình để bôi nhọ danh dự. Khi cô hy vọng tìm được sự cứu rỗi nơi Đường Quý San - một gã "trùm tình trường" giàu có - thì cô lại một lần nữa rơi vào hố sâu. Đường Quý San thực chất cũng chỉ là kẻ ham mê nhan sắc và danh tiếng của cô, gã nhanh chóng ngoại tình và hoàn toàn không có ý định bảo vệ cô trước sự quấy rối của chồng cũ.
Cuộc đời cô nhiều biến cố như chính các nhân vật của mình
Trương Đạt Dân vì đố kỵ và tham lam đã kiện cả cô và gã chồng mới ra tòa, vu khống cô trộm cắp tài sản. Những tờ báo lá cải thời đó chớp lấy cơ hội này để thêu dệt, biến một ngôi sao lừng lẫy thành một người đàn bà lăng loàn, hám lợi trong mắt công chúng. Sự phản bội của những người đàn ông cô từng tin tưởng, cộng với "xô nước bẩn" từ dư luận và sự tàn nhẫn của báo giới đã đẩy Nguyễn Linh Ngọc vào chân tường. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cô đã chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch.
Trước khi ra đi, cô để lại di thư với bốn chữ đau đớn: "Nhân ngôn khả úy" (Lời người đời đáng sợ). Cái chết của cô làm chấn động cả nước, khiến đại văn hào Lỗ Tấn phẫn nộ viết bài "Luận nhân ngôn khả úy" để chỉ trích phóng viên báo lá cải vô lương tâm đã bức tử một tâm hồn yếu đuối.
Nguyễn Linh Ngọc ra đi, để lại một huyền thoại về "Hoàng hậu phim câm" rực rỡ nhưng cũng đầy u sầu. Cuộc đời cô chính là minh chứng đau xót nhất cho việc một đóa hồng nhan có thể rực rỡ trên màn bạc nhưng lại dễ dàng lụi tàn trước sự tàn độc của định kiến và miệng đời xã hội. Cho đến tận ngày nay, tên tuổi của cô vẫn gắn liền với một nỗi bi thương thiên cổ trong lòng người yêu điện ảnh.
Nguồn: Sohu