Nhắc đến ẩm thực miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn dân dã mà độc đáo, vừa quen vừa lạ, vừa giản dị nhưng lại đầy sáng tạo. Không chỉ phong phú về nguyên liệu, cách chế biến mà ngay cả tên gọi của món ăn cũng có thể khiến người ta phải tò mò. Trong số đó, có 3 món bún đặc trưng của miền sông nước được người dân địa phương yêu thích và khách phương xa thì trầm trồ khi nếm thử.
Ở Sóc Trăng trước đây và giờ là Cần Thơ, bún gỏi dà là món ăn gắn liền với đời sống hằng ngày. Món này được cho là có nguồn gốc từ gỏi cuốn tôm thịt, bởi nguyên liệu gần như giống hệt, chỉ khác là thay vì cuốn trong bánh tráng, tất cả được bày ra tô, đi kèm một chén nước lèo riêng.
Không chỉ có tôm thịt, bún gỏi dà còn đặc biệt bởi phần dừa nạo và hột vịt lộn được thêm vào. Trước đây món này thường được ăn khô, sau này người ta quen dần với việc chan nước lèo trực tiếp vào tô.
Điểm nổi bật làm nên sự khác biệt chính là phần nước lèo chua nhẹ từ me, thoảng mùi tương hột, ngọt thanh từ xương hầm. Khi ăn, chỉ cần thêm chút tắc, ít rau sống rồi trộn đều, thực khách sẽ cảm nhận ngay hương vị rất riêng của miền Tây.
Ngay cái tên "bún nước kèn" đã khiến nhiều người tò mò. Từ "kèn" xuất phát từ tiếng Khmer, nghĩa là "nấu bằng nước cốt dừa". Và đúng như vậy, nước dùng của món này được nấu từ nước cốt dừa kết hợp bột cà ri, nghệ, cá lóc tươi, tôm khô... tạo nên vị béo bùi, ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng.
Một tô bún nước kèn vàng óng, nước lèo hơi sệt, ăn kèm với rau muống bào, bắp chuối, giá sống khiến vị béo được cân bằng. Người sành ăn thường chấm thêm miếng thịt cá vào muối ớt chanh, rồi húp một thìa nước lèo béo ngậy - chỉ vậy thôi đã đủ khiến người ta xuýt xoa.
Trà Vinh trước đây và giờ là Vĩnh Long có món bún suông đặc sản khiến ai từng ăn một lần đều nhớ mãi. Gọi là "suông" vì tôm tươi được xay nhuyễn, ướp gia vị rồi quết nhiều lần cho dẻo, sau đó nặn thành từng sợi dài giống như cọng bún để thả vào nồi nước lèo.
Nước dùng của bún suông được hầm từ xương heo, khô mực, đầu tôm, thêm chút dầu hạt điều, mắm bò hóc, me và tương hạt, tạo nên hương vị vừa ngọt, vừa bùi, lại thoang thoảng mùi đặc trưng rất khó lẫn. Chỉ cần húp một ngụm nước lèo thôi là đã thấy sự công phu và tinh tế trong cách nấu của người miền Tây.