Mẹ chồng liên tục cố tình gọi nhầm tên tôi với tên con dâu cũ, mỗi lần gặp hàng xóm đều lập lờ như thể con trai mình chưa hề tái hôn

Mạn Ngọc, Theo Thanh Niên Việt 20:07 11/04/2025
Chia sẻ

Nếu như cái quá khứ ấy cứ mãi ảnh hưởng đến hiện tại và đe dọa cả tương lai thì tốt nhất hãy trả họ về với cái quá khứ của mình.

Tôi đã từng nghĩ rằng, chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân thì chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng là đủ. Nhưng tôi đã sai. Yêu một người đã từng đổ vỡ, một người mang theo cả quá khứ hôn nhân cũ và đứa con riêng, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Nhiều khi tôi nghĩ chẳng hiểu vì sao 1 đứa con gái con son rỗi chưa từng 1 lên bước chân lên xe hoa lại yêu tha thiết 1 người đàn ông đã 1 lần lầm lỡ.

Chúng tôi gặp nhau khi anh đã ly hôn được hai năm. Lúc đầu, cả hai chỉ định yêu đương đơn giản, không nghĩ đến chuyện tiến xa vì gia đình anh phản đối kịch liệt. Bố mẹ anh đó giờ vẫn luôn mong anh quay lại với vợ cũ - người mà họ cho rằng mới xứng đôi vừa lứa với con trai mình.

Nhưng tình yêu đôi khi không thể lý giải. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau, bất chấp tất cả. Đám cưới diễn ra trong sự im lặng không mấy hài lòng của nhà chồng. Không pháo hoa, không lễ nghi rình rang, chỉ một bữa tiệc nhỏ bên nhà gái. Hàng xóm xung quanh nhà chồng thậm chí không biết anh đã tái hôn.

Mặc dù cưới xin phải chịu nhiều thiệt thòi thế nhưng tôi vẫn yêu chồng đến mức nghĩ rằng chắc là chúng tôi cứ yêu thương nhau, cứ bảo ban nhau làm ăn thì sớm muộn gì nhà anh cũng sẽ hiểu và chấp thuận.

Tưởng rằng sau khi kết hôn, mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng không. Mẹ chồng tôi vẻ bề ngoài thì không có gì quá quắt, bà không phải kiểu mẹ chồng cay độc suốt ngày củ hành củ tỏi con dâu nhưng bà vẫn có những "chiêu trò" mà nói thật lòng nó còn gây uất ức hơn cả hành hạ nhau.

Mẹ chồng liên tục cố tình gọi nhầm tên tôi với tên con dâu cũ, mỗi lần gặp hàng xóm đều lập lờ như thể con trai mình chưa hề tái hôn- Ảnh 1.

Bà đi đâu cũng lập lờ nói tôi là không nói ra chuyện con trai mình đã tái hôn. Mỗi lần ra chợ, ai hỏi thì bà sẽ nói như kiểu tôi chính là cô con dâu cũ của bà. Người ngoài cũng không thể nhớ hết được nên cũng cứ nghĩ tôi và con dâu cũ của bà là 1 người.

Điều đau lòng nhất là mỗi lần lên bàn thờ gia tiên, bà lại cố tình gọi nhầm tên tôi với tên vợ cũ của anh.

- Thu ơi, con thắp hương cho ông bà với mẹ đi.

Tôi đứng đó, tay run run cầm nén hương, lòng quặn đau nhưng không dám cãi lại.

Bà nói, trong khi tên tôi là Vân. Ban đầu tôi cũng nghĩ là bà già rồi nên gọi nhầm nhưng không thể nhầm lẫn nhiều đến như vậy được. Bình thường bà chẳng bao giờ gọi nhầm nhưng cứ lễ lên lễ gia tiên hay có người ngoài đến chơi nhà là bà nhầm liên tục.

Tôi cũng đã đủ lớn đủ trưởng thành để hiểu làm gì có mẹ chồng nàng dâu nào không có mâu thuẫn. Nhưng đáng lẽ ra, chồng tôi phải là người đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng không. Anh chỉ im lặng, nhìn mẹ mình xúc phạm vợ mà không dám lên tiếng. Có lần tôi hỏi: "Anh không thấy mẹ đối xử với em quá đáng sao?" , anh trả lời: "Em chịu khó nhẫn nhịn đi, mẹ già rồi, khó thay đổi lắm."

Câu nói đó khiến tôi bật khóc. Tôi nhận ra rằng, trong cuộc hôn nhân này, tôi đang phải chiến đấu một mình. Anh yêu tôi, nhưng không đủ dũng khí để đứng về phía tôi. Sự nhu nhược, ngại phiền phức, sợ chiến đấu, lẩn tránh va chạm của anh khiến tình yêu trong tôi cứ cạn kiệt dần.

Yêu một người từng ly hôn không chỉ là yêu anh ấy, mà là yêu cả quá khứ anh ấy mang theo. Đúng! Không sai. Thế nhưng nếu như cái quá khứ ấy cứ mãi ảnh hưởng đến hiện tại và đe dọa cả tương lai thì tốt nhất hãy trả họ về với cái quá khứ của mình.

Gia đình chồng hoàn toàn có thể trở thành rào cản lớn nhất của hạnh phúc. Dù tôi cố gắng đến đâu, họ vẫn có thể không bao giờ chấp nhận tôi và cố kiết sống với cái quá khứ đã từng không phù hợp đến mức phải dứt bỏ.

Tôi hy sinh quá nhiều để đổi lại một người đàn ông không dám bảo vệ vợ trước gia đình, thì tình yêu đó quả thực không đáng để hy sinh.

Giờ đây, tôi vẫn ở trong ngôi nhà đó, vẫn nghe tiếng mẹ chồng gọi tên người vợ cũ của con mỗi ngày. Nhưng khác với trước, tôi đã học cách im lặng. Không phải vì chấp nhận, mà vì tôi biết mình cần thời gian để suy nghĩ và đi đến quyết định: Tiếp tục chịu đựng, hay mạnh mẽ bước đi?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày