Câu chuyện được một tài khoản ẩn danh chia sẻ trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc).
Tôi lấy chồng được ba năm, cuộc sống hôn nhân nhìn chung khá yên ổn. Chồng tôi là một người đàn ông trách nhiệm, biết lo cho gia đình, và luôn quan tâm đến vợ con. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng U70 trong một căn nhà rộng rãi ở thành phố, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến một ngày, bố chồng bất ngờ gọi tôi vào phòng riêng và nói một câu khiến tôi chấn động: "Chuyện này không được để con trai tôi biết”.
Lời nói ấy khiến tôi bàng hoàng, trong đầu thoáng qua hàng loạt suy nghĩ: “Bố chồng đang muốn nói về chuyện gì? Một bí mật kinh hoàng nào đó ư? Ông đang gặp rắc rối tài chính, hay có điều gì khuất tất cần che giấu?”
Với vẻ mặt nghiêm túc, bố chồng bảo tôi ngồi xuống. Sau đó ông lấy từ ngăn kéo ra một chiếc phong bì dày cộp, đặt trước mặt tôi. "Số tiền này là 200 triệu. Bố muốn con giữ giúp bố một thời gian, đừng để ai biết, đặc biệt là chồng con”, ông nói.
Thấy gương mặt tôi lộ rõ vẻ khó hiểu, ái ngại, bố chồng nói tiếp: "Bố có lý do riêng. Bố tin con, nên mới nhờ con chuyện này. Nhưng con tuyệt đối không được nói lại với ai”.
Lúc ấy, tôi lúng túng vô cùng. Nếu nhận lời, tôi sẽ rơi vào tình thế khó xử. Nếu từ chối, tôi sợ sẽ làm bố chồng phật ý. Mặc dù tôi cũng đã cố gắng gặng hỏi về nguồn gốc số tiền cũng như mục đích sử dụng thì ông chỉ im lặng và nói sẽ giải thích vào dịp phù hợp. Song, ông liên tục nhấn mạnh rằng cần tôi phải giữ bí mật về số tiền này.
Từ hôm đó, tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tôi không dám kể với chồng, nhưng cũng không biết nên làm gì với số tiền ấy. Mỗi lần nhìn thấy bố chồng, tôi lại cảm thấy áp lực. Tôi lo sợ có chuyện chẳng lành, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Ảnh minh hoạ AI
Một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, tôi thấy bố chồng có vẻ lưỡng lự như đang muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, ông vẫn im lặng. Trong bữa ăn, chồng tôi bỗng nhắc đến một chuyện rằng thấy bố thường xuyên đi ra ngoài nên cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của ông. Thế nhưng bố chồng tôi chỉ cười nhẹ, lảng tránh câu hỏi. Còn tôi thì cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường vì sợ rằng có bị mật nào đó sắp lộ ra hay không.
Nhận thấy chuyện này có nhiều uẩn khúc, tôi quyết định theo dõi bố chồng xem ông thực sự đang làm gì. Một ngày nọ, khi thấy ông cầm theo một chiếc túi ra ngoài, tôi lặng lẽ đi theo. Ông dừng lại ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, đáng chú ý hơn phía sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên, tay dắt theo một cậu bé khoảng hơn 10 tuổi. Tôi gần như nín thở khi thấy bố chồng nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
Chứng kiến cảnh tượng này, trong tôi có rất nhiều luồng suy nghĩ, thắc mắc. Tôi tò mò về danh tính của người phụ nữ và cậu bé kia. Tôi cũng muốn biết thêm về mối quan hệ của họ với bố chồng tôi và đặc biệt là liệu có liên quan đến bí mật mà ông bắt buộc tôi phải giữ kín, không được tiết lộ với chồng hay không.
Không thể chờ đợi thêm, tối hôm đó sau bữa cơm, tôi quyết định hỏi thẳng bố chồng. Tôi cũng nói rằng mình đã thấy ông đến gặp người phụ nữ lạ và có những hành động, cử chỉ thân mật với một cậu bé.
Nghe đến đây, bố chồng tôi thở dài, ông nhìn xa xăm một lúc rồi nói: "Người phụ nữ đó là vợ của một người bạn thân của bố ngày xưa. Khi ông ấy qua đời vì tai nạn, bà ấy và đứa nhỏ rơi vào cảnh khốn khó. Bố hứa sẽ giúp đỡ họ, nhưng không muốn ai biết vì sợ mẹ con hiểu lầm, rồi lại xảy ra chuyện không hay”.
Ảnh minh hoạ AI
Tôi sững sờ… Thì ra, suốt thời gian qua, ông đã âm thầm giúp đỡ gia đình này. Bố chồng vốn là người trầm lặng, ít chia sẻ, nhưng lại mang trong lòng một tấm lòng nghĩa hiệp. Lúc này, tôi mới hiểu tại sao ông lại nhờ tôi giữ tiền hộ. Ông không muốn mẹ chồng hay chồng tôi biết, vì sợ mọi người không đồng ý hoặc cảm thấy không thoải mái khi ông dành một khoản tiền lớn để giúp đỡ người khác.
Sau khi đã hiểu được vấn đề, tôi cũng không muốn giữ bí mật này mãi. Tôi chia sẻ với ông và bày tỏ rằng ông nên nói chuyện với mẹ chồng và chồng tôi. Bởi họ cũng xứng đáng được biết câu chuyện này và hẳn sẽ thấu hiểu, san sẻ cùng ông. Ban đầu, ông do dự, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, ông cũng đồng ý.
Cuối tuần hôm ấy cả gia đình tôi quây quần ăn cơm, bố chồng đã thẳng thắn kể hết mọi chuyện. Đúng như tôi dự đoán, mẹ chồng ban đầu có chút bất ngờ và khó chịu nhưng sau khi hiểu được hoàn cảnh của người phụ nữ kia, bà cũng dần cảm thông và hiểu cho hành động của ông.
Còn chồng tôi, người mà ông đặc biệt nhấn mạnh tôi phải giữ bí mật thì lại có cách thể hiện khiến tôi bất ngờ. Anh rưng rưng xúc động, nắm tay ông và nói rằng anh rất khâm phục, trân quý những điều mà bố đang làm. Không những vậy, chồng tôi cũng chủ động đề nghị cả nhà sẽ cùng nhau góp sức, giúp đỡ gia đình người bạn thân quá cố của bố.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng đôi khi người lớn có những lý do riêng để giữ kín một bí mật nào đó. Không phải lúc nào sự im lặng cũng đồng nghĩa với điều xấu, mà có thể họ đang bảo vệ một ai đó hoặc tránh gây tổn thương cho người thân. Tôi cũng hiểu rằng sự thẳng thắn và chân thành mới là điều quan trọng nhất trong một gia đình. Những bí mật, dù có xuất phát từ lòng tốt, cũng có thể tạo ra hiểu lầm và khoảng cách nếu không được giải thích kịp thời.
Nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết theo cách tốt đẹp nhất. Quan trọng hơn, tôi đã hiểu thêm về bố chồng mình, một người đàn ông không chỉ nghiêm khắc, ít nói mà còn rất giàu lòng trắc ẩn.