Hôm nay là ngày giỗ ông ngoại tôi. Hơn chục năm qua đại gia đình tôi đã có thói quen tụ họp từ sáng sớm, thu xếp công việc để có mặt đông đủ cùng nhau đi chợ làm cỗ.
Họ ngoại nhà tôi được cái rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không phân chia thiên vị bất kỳ cái gì cả. Nam nữ như nhau, trừ người già và trẻ con ra, còn lại đều xúm vào giúp một tay để chuẩn bị cỗ bàn.
Tôi và những người phụ nữ khác trong nhà cùng tụ tập ngoài sân, hầm xương, luộc gà, nấu nước dùng, gói nem, xào bò để làm mâm cúng. Bố và các chú các em cũng dọn dẹp nhà cửa, bày biện bàn thờ, xếp hoa quả bánh trái. Mấy bác hàng xóm thân thiết gửi biếu vài đĩa bánh đúc lạc, đó là món ông ngoại tôi rất thích hồi còn sống.
Bố tôi gọi điện mời thông gia sang ăn cỗ từ hôm qua. Mẹ chồng tôi đang chăm người ốm ở trong viện nên chỉ có bố chồng đến dự. Vợ chồng tôi thì có mặt bên nhà ngoại từ sớm rồi, chỉ đợi thắp hương xong là mời bà con thân thích ngồi xuống ăn cỗ thôi.
Đám trẻ con được xếp mâm riêng ăn xong xuôi từ trước, chúng rủ nhau nô đùa ầm ĩ trong sân. Mỗi năm chỉ có vài ngày tụ họp như này, tôi thật sự rất thích không khí sum vầy đầm ấm.
Đang ngồi ngắm khung cảnh hạnh phúc của đại gia đình thì bố chồng tôi xuất hiện. Nhà gần nhau nên ông đạp xe sang ăn cỗ, vừa dựng xe ông vừa xách một chiếc túi nilông đựng thứ gì đó khiến ai cũng tò mò.
Bố tôi chạy ra đón ông thông gia, tay bắt mặt mừng hỏi sao sang muộn thế. Bố chồng tôi đáp phải ra chợ mua đồ mang đến chứ đi tay không ông thấy ngại. Mọi người cười bảo thông gia khách sáo quá. Nhà đủ đầy hết rồi cần gì phải mua thêm cho mất công ra.
Tôi nhanh nhảu xách cái túi nilon vào bếp. Nó màu đen nên chẳng biết trong ấy có gì. Mở ra ai nấy đều bất ngờ vì toàn là nộm rau củ, nguyên một bịch to chắc cũng phải cả cân nộm chứ không ít.
Đu đủ, su hào, củ đậu, cà rốt. Tất cả được bào sẵn trộn với lạc và rau thơm. Thế nhưng mọi người có biết túi nộm này kỳ lạ ở đâu không? Nó chẳng hề có thịt gà, thịt bò hay cái gì trộn thêm, hoàn toàn là rau củ chay thôi ạ!
Nói thật thì lúc đổ túi nộm ra, cả tôi lẫn họ hàng xung quanh đều bịt mũi lại vì mùi xộc lên rất khó tả. Nó hăng, nó nhớt, màu sắc nhợt nhạt, lại còn... hơi thum thủm, như kiểu củ quả ngâm nước để lâu bị nhũn thối ấy.
Chồng tôi ngại quá nên kéo bố ra góc hỏi tại sao không mua hoa quả hay món gì tươi mà lại chọn nộm. Bố chồng hồn nhiên đáp rất to: "Ra chợ muộn quá người ta nghỉ gần hết, thấy có bà cô ngồi vỉa hè trông khổ khổ, cứ năn nỉ mua nốt túi nộm nên bố lấy luôn, vừa tiện lại rẻ nữa".
Nghe ông nói xong mà cả nhà im phăng phắc. Tôi thở dài nghĩ bụng phen này bố chồng mất điểm nặng rồi. Biết là ông chẳng có ý gì đâu, cũng vô tư chứ không phải ki bo vì lâu nay tính ông vẫn vậy. Thế nhưng giỗ chạp là dịp nghiêm túc, cần sự chu đáo và chân thành. Bố chồng mua túi nộm ế mang qua, chỗ nguyên liệu bên trong còn bị ươn nữa, khác gì tỏ thái độ khiếm nhã với thông gia.
Không phải nhà tôi thì nhà khác cũng phật ý, người ta sẽ nghĩ bố chồng tôi cợt nhả cho xem. Đã vậy nộm còn đựng trong cái túi nilon nhăn nhúm dính cả bụi đường. Mất vệ sinh chẳng ai dám ăn luôn ấy.
Mẹ tôi nhanh trí phá tan bầu không khí ngượng ngùng để "giải cứu" thông gia. Bà bỏ khay nộm vào trong tủ lạnh, viện cớ là cỗ bàn nhiều món quá rồi nên nộm để chiều ăn cho mát. Bố chồng tôi vui vẻ không nghĩ ngợi gì, tháo dép ngồi vào mâm cụng ly dô dô.
Vợ chồng tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Gặp tình huống nhạy cảm như này mà xử lý không hay là sứt mẻ cả đôi bên, thông gia không thèm nhìn mặt nhau nữa thì dở. May mà mẹ tôi khéo léo nên êm xuôi rồi. Dù ngồi vào mâm các dì vẫn xì xào chê bố chồng tôi vô duyên, nhưng ông lớn tuổi vậy cũng chẳng trách được. Có tấm lòng đến dự bữa giỗ là tốt rồi!