Câu chuyện được Lưu Minh - một người đàn ông Trung Quốc chia sẻ trên Baidu đang nhận về sự chú ý từ cư dân mạng.
Tôi là Lưu Minh, năm nay 38 tuổi. Tôi là một quản lý cấp trung tại công ty xuất nhập khẩu, thu nhập hàng tháng từ 20.000 - 25.000 NTD (khoảng 70 - 88 triệu đồng). Tôi cũng đã kết hôn và có 2 con, một trai một gái.
Khoảng 3 năm trước, mẹ tôi đột ngột qua đời vì đau tim, chỉ còn bố con tôi. Bố tôi gần 70 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ nhẹ, hầu như không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi là con một nên đưa bố về chăm sóc là điều hiển nhiên.
Nhưng việc này không diễn ra suôn sẻ. Bố tôi khó chịu với tiếng ồn của bọn trẻ sau giờ học do bọn xem tivi và chơi đùa, than thở rằng thành phố ngột ngạt khiến ông không thoải mái. Cuối cùng bố khăng khăng đòi được về sống trong căn nhà cũ của gia đình ở ngoại thành.
Vợ chồng tôi lo rằng bố sẽ không an toàn khi sống một mình nên tìm cho ông một người giúp việc thông qua công ty cung cấp dịch vụ. Đó là Tiểu Mai, năm nay 35 tuổi, là người giúp việc được các khách hàng trước đó đánh giá tốt và có vẻ là người trung thực, chu đáo.
Tiểu Mai từng kết hôn nhưng đã ly hôn do chồng ngoại tình. Từ đó đến nay, cô đi làm giúp việc để mưu sinh. Sau khi trao đổi và thống nhất, vợ chồng tôi trả cho Tiểu Mai 4.000 NDT/ tháng (khoảng 14 triệu đồng). Cuối cùng, mọi việc cũng được sắp đặt đâu vào đấy và chúng tôi đưa bố về lại nhà cũ.
Hôm đó cũng là ngày đầu tiên Tiểu Mai đến làm việc. Cô ấy bắt đầu bằng việc nấu ăn, dù đồ đạc trong bếp không có nhiều nhưng cô vẫn soạn sửa được một mâm cơm tươm tất, cho thấy sự khéo léo của mình. Đặc biệt, tay nghề của Tiểu Mai rất khá, bố tôi ưng ý với món ăn nên vợ chồng yên tâm ra về.
(Ảnh minh hoạ)
Từ đó trở đi cứ cuối tuần là vợ chồng tôi lại đưa các cháu về thăm ông. Những lần đó tôi đều để ý thấy Tiểu Mai chăm sóc bố chu đáo nên càng tin tưởng hơn và lơ là việc về thăm bố, có khi vài tháng mới về thăm ông một lần. Dẫu vậy vợ tôi vẫn thường quan tâm bố bằng cách đặt đồ online gửi thẳng về cho bố và nhờ Tiểu Mai nhận.
Đông qua, hè tới, thời gian thấm thoắt trôi đi, Tiểu Mai đã giúp việc cho gia đình tôi được gần 3 năm. Mối quan hệ của 2 bên rất suôn sẻ cho đến khi một biến cố ập đến.
Hồi đầu năm nay, khoảng 12h đêm, bố tôi dậy đi vệ sinh thì đột nhiên ngất xỉu. Tiểu Mai nghe thấy tiếng động liền chạy sang phòng bố tôi và gọi cấp cứu để đưa ông vào bệnh viện. Sau 3 ngày nằm viện, bố tôi không qua khỏi.
Trong thời gian gia đình lo chuyện hậu sự cho bố, Tiểu Mai cũng luôn ở bên giúp đỡ như người nhà. Cô nói rằng bố cô đã mất từ lâu và luôn coi bố tôi như bố đẻ và vợ chồng tôi như anh chị nên muốn ở cạnh hỗ trợ lúc tang gia bối rối rồi sau đó mới nghỉ việc.
Biết ơn vì tình cảm này, trước khi Tiểu Mai rời đi, tôi đã chuyển thêm cho cô 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng). Bởi suy cho cùng cô đã chăm sóc bố tôi rất chu đáo trong thời gian dài, vợ chồng tôi biết ơn vì điều này nên xem đó như là món quà nhỏ.
Khoảng 2 tuần sau, trong lúc về nhà cũ sắp xếp đồ đạc của bố, tôi tình cờ tìm thấy một bản di chúc có công chứng do bố để lại trên tủ đầu giường. Trong di chúc, bố để quyền thừa kế căn nhà của gia đình cho Tiểu Mai.
Đọc đến đâu tôi sững sờ đến đó vì hàng nghìn suy nghĩ ập đến. Bởi căn nhà này không chỉ có giá trị khoảng 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) mà còn có giá trị tinh thần với cả gia đình tôi, chứa đựng nhiều kỷ niệm, không thể cứ nói cho là cho người ngoài như vậy được. Mặt khác tôi còn nghi ngờ Tiểu Mai đã xúi giục bố tôi để lại tài sản cho cô. Thật uổng công chúng tôi đã trân trọng và biết ơn cô.
(Ảnh minh hoạ)
Nhưng chuyện đã rồi, tôi cũng không thể làm trái ý bố nên đã chủ động tìm đến Tiểu Mai để làm rõ mọi việc. Khi nhìn thấy 2 vợ chồng, cô đưa cho chúng tôi 2 chiếc phong bì đựng 2 tờ giấy, 1 của bố tôi và 1 của Tiểu Mai.
Trong chiếc phong bì mà bố gửi tôi, ông nói rằng mình bị Alzheimer và tình hình ngày càng xấu đi. Bố nghĩ rằng vợ chồng tôi đã lãng quên ông, không còn quan tâm đến ông nữa. Trong khi đó Tiểu Mai lại kề cận chăm sóc ông như cha đẻ nên ông muốn trao ngôi nhà lại cho cô, mong chúng tôi không phản đối.
Còn chiếc phong bì của Tiểu Mai là giấy cam kết từ bỏ quyền thừa kế tài sản mà bố tôi đã để lại cho cô trong di chúc. Vợ chồng tôi lại sốc thêm một lần nữa. Cô kể lại rằng có một lần bố tôi đề nghị đưa ông đến văn phòng công chứng và khăng khăng đòi cô nhận thừa kế căn nhà. Lúc đó cô muốn liên lạc với chúng tôi nhưng sợ bố tôi buồn và lo tôi có hiểu lầm không đáng có nên đành chấp nhận.
Sau này không thấy ai đả động gì đến di chúc đó, Tiểu Mai tưởng rằng bố tôi đã đổi ý nên không nhắc lại với tôi nữa. Đến khi tôi hẹn gặp thì cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn cả giấy cam kết từ bỏ quyền thừa kế để đưa cho tôi.
Lúc này vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau bối rối. Chúng tôi không chỉ hối hận vì đã nghĩ oan cho Tiểu Mai mà còn thấy có lỗi vì đã không quan tâm đến bố trong quãng thời gian cuối đời. Tôi nói với Tiểu Mai rằng muốn nhận cô là em gái nuôi, mong cô hãy xem vợ chồng tôi như anh chị, sẵn sàng giúp đỡ trong mọi khó khăn. Cô nhanh chóng đồng ý và từ đó đến nay, chúng tôi vẫn duy trì tình cảm gắn bó như anh em ruột.
(Nguồn: Baidu)