Ngày hôm đó, vợ chồng tôi vừa đi ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Người gọi tới là giám đốc Lâm – sếp cũ đã nghỉ hưu 6 tháng trước của tôi. Dù không muốn trả lời nhưng điện thoại liên tục reo lên thôi thúc tôi phải nhấc máy. Giám đốc Lâm cho biết chuyến bay của ông hạ cánh trễ giờ, ông mang quá nhiều hành lý mà không thể gọi được taxi vì nhà ở ngoại ô, không tài xế nào nhận. Ông hỏi tôi liệu có thể đến đón ông từ sân bay về nhà được không?
Vợ tôi tỉnh giấc và nghe được nội dung cuộc điện thoại. Cô ấy kiên quyết ngăn cản tôi đến sân bay. Một phần vì trời đã quá khuya. Một lý do khác là trong thời gian còn làm việc, Giám đốc Lâm cũng không quá trọng dụng, nâng đỡ tôi. "Bao nhiêu năm tại vị, ông ấy chẳng tạo điều kiện gì cho anh, đến lúc rắc rối mới nhớ tới nhờ vả. Tốt nhất là từ chối".
Tuy nhiên, tôi cho rằng, ông Lâm hẳn rất khó khăn mới nhờ tôi giúp. Tôi quyết định bỏ ngoài tai lời can ngăn của vợ mà lái xe đến sân bay. Khi dừng xe, tôi lập tức tìm thấy Giám đốc Lâm cùng 1 đống hành lý theo đúng định vị mà ông đã gửi. Đêm nay, tôi không những phải làm tài xế mà còn phải làm cả người bốc vác.
Đang chuyển hành lý, Giám đốc Trương xuất hiện. Đúng lúc tôi đang bối rối, Giám đốc Lâm mỉm cười và nói với ông Trương, "tôi đã thắng cược rồi!". Hai người cười nói giải thích rằng, họ đã cược với nhau xem liệu tôi có lái xe giữa đêm để đến đón sếp cũ hay không.
"Giám đốc Lâm nói đúng, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình".
Tôi ngượng ngùng thầm nghĩ "Họ lại đem mình ra làm trò cười à".
Trên đường đưa ông Lâm về nhà, tôi biết được mối quan hệ của họ. Thì ra, ông Trương là học trò cũ của ông Lâm. Nhờ ông Lâm hướng dẫn, ông trường đã có được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp nên họ đặc biệt có mối thâm tình. Sau nhiều thăng trầm, Giám đốc Trương được chuyển đến đơn vị chúng tôi để tiếp quản vị trí của ông Lâm.
Chuyến đi lần này là ông Lâm được mời đi diễn thuyết, ông Trương đã bay tới để ủng hộ và tháp tùng ông về nhà. Vì máy bay bị trễ chuyến, Giám đốc Lâm đã thử gọi điện cho 2, 3 người cấp dưới khác nhưng họ đều lấy lí do từ chối đến đón. Sau đó, ông Lâm nhớ đến tôi. Ông Trương phản đối gay gắt rằng, cấp dưới từng nhận nhiều ưu ái của ông Lâm không tới, làm sao 1 người ngoài rìa như tôi lại nhiệt tình được.
Ông Lâm lại chia sẻ sự đánh giá cao đối với tôi, vừa trung thực, vừa tận tâm làm việc. Và yêu cầu ông Trương cược, nếu tôi thực sự đến ông Trương phải hứa tạo điều kiện cho công việc của tôi.
Cuối cùng phải hơn 4 giờ sáng tôi mới trở về nhà sau đưa 2 vị giám đốc về an toàn. Vợ tôi rất tức giận vì hành động của tôi.
Ngay sau sự việc hôm đó, công việc của tôi có nhiều tiến triển. Nhưng ý kiến, kế hoạch của tôi được tạo điều kiện để thực hiện và đạt kết quả tốt. Chỉ 6 tháng sau, tôi đã được đề bạt lên chức trưởng phòng – vị trí mà công ty đang thiếu 1 thời gian dài. Giám đốc Trương gọi tôi vào phòng trao quyết định và động viên tôi: "Kỳ thực tôi không ưu ái cậu, mà chỉ đánh giá đúng năng lực và cho cậu cơ hội phát huy. Đúng như Giám đốc Lâm nhìn nhận, cậu vừa có tài vừa trung thực, nhiệt huyết. Hay cố gắng phát huy, tôi tin cậu sẽ tiến xa hơn nữa".
Cuối cùng tôi cũng hiểu được cuộc cá cược giữa hai nhà lãnh đạo ngày hôm đó là gì! Vợ tôi đỏ mặt ngay tại chỗ. Tôi không biết cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ hay vì xúc động, nhưng tôi thấy nước mắt trong mắt cô ấy.
Trong môi trường công sở ngày này, sự tử tế không nên chỉ xuất hiện khi bạn cần người khác giúp đỡ một điều gì đó. Hãy đầu tư vào mối quan hệ ngay từ trước bằng những hành động nhỏ nhưng chân thành, sự hỗ trợ kịp thời. Khi đó, sự giúp đỡ từ lãnh đạo sẽ đến một cách tự nhiên, bởi họ cũng cảm nhận được giá trị của bạn.
Bản chất của việc xây dựng quan hệ nơi công sở không phải là nịnh bợ hay lấy lòng, mà là hiểu rõ giá trị của sự kết nối. Người vừa có năng lực, vừa biết cách tạo dựng quan hệ đúng cách sẽ có nhiều cơ hội hơn để thăng tiến và đạt được thành công bền vững.
(Theo Sohu)