Trương Vĩ (30 tuổi) là một chàng trai độc thân, đang sinh sống tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Giống như nhiều người trẻ khác ở thành phố sôi động này, Trương Vĩ cũng cố gắng làm việc và đặt mục tiêu mua được nhà, tậu được xe.
Trong suốt 4 năm từ 2021 đến 2024,Trương Vĩ luôn là nhân viên xuất sắc khi làm việc trong một tập đoàn Truyền thông lớn. Dẫu vậy, mọi thứ dường như cũng trở thành vô nghĩa trong năm 2025…
Đầu năm nay, công ty nơi Trương Vĩ làm việc bắt đầu cắt giảm nhân sự do doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Dù hiệu suất tốt, Trình Vĩ cũng không thoát khỏi cảnh thất nghiệp vì có tên trong danh sách sa thải.
Anh gọi đây là “một cú shock”. Ngoài việc tự trấn an bản thân rằng mình có kinh nghiệm, có bằng cấp nên không lo không tìm được việc. Dẫu vậy, thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì anh hình dung.
Ảnh minh họa
Cố gắng rải CV với tinh thần “gửi nhầm còn hơn bỏ sót”, từ các tập đoàn lớn đến công ty nhỏ, từ công việc đúng chuyên môn đến những vị trí “hơi lệch kinh nghiệm” một chút, nhưng thứ mà Trương Vĩ nhận lại chỉ là “lác đác” vài email hẹn phỏng vấn. Và hành trình tìm việc của anh cũng dừng lại luôn ở đó, không đến nổi khâu thử việc.
Thị trường việc làm ở Thượng Hải đang bão hòa, nhất là ngành marketing - nơi hàng trăm ứng viên cạnh tranh cho một vị trí.
Sau hơn nửa năm vật lộn thất nghiệp, tiền tiết kiệm trong tài khoản của Trương Vĩ chỉ còn khoảng 20.000 NDT (70 triệu đồng). Dù đã cố gắng thắt chặt chi tiêu từ khi mới thất nghiệp nhưng số tiền còn lại quá ít, chỉ đủ “cầm hơi” khoảng 3 tháng nữa.
Tiền sắp cạn, sự lạc quan lẫn tự tin vào bản thân đang tiệm cận về 0, Trương Vĩ bắt đầu nghĩ tới việc về quê ở cùng bố mẹ. Dù chưa biết sẽ làm gì sau khi rời Thượng Hải, nhưng ít nhất nếu về quê bây giờ, anh còn giữ được một phần của số tiền tiết kiệm.
Tối hôm đó, Trương Vĩ gọi điện thoại cho bố để thú nhận bản thân đã thất nghiệp từ đầu năm tới giờ. Chính bản thân anh cũng không thể ngờ, cuộc điện thoại ấy lại khiến đời mình sang hẳn trang mới.
Biết con trai đang thất nghiệp, bố mẹ anh bắt về quê ngay lập tức, không phải để trách móc mà là để thông báo quyết định quan trọng, không thể nói qua điện thoại.
Trong bữa cơm tối đó, bố mẹ Trương Vĩ đặt mặt một tập hồ sơ dày lên bàn ăn kèm câu nói gọn lỏn: “Bố mẹ đã làm thủ tục sang tên cho con 2 căn hộ ở Thượng Hải rồi. Giờ con chỉ cần quản lý, cho thuê là có tiền sống”.
Ảnh minh họa
Trương Vĩ chết lặng. Hai căn nhà này anh đã biết từ lâu. Một căn rộng khoảng 70m2 ở ngay quận Hoàng Phố - Vị trí khá trung tâm ở Thượng Hải, cách ga tàu điện ngầm chỉ 2 phút đi bộ. Căn còn rộng khoảng 65m2 ở Từ Hối, xa trung tâm hơn nhưng được cái yên tĩnh. Trước đây, bố mẹ Trương Vĩ thuê cả hai căn hộ này để có thêm thu nhập. Mặc dù bố mẹ có nhà ở Thượng Hải, Trương Vĩ vẫn đi ở thuê chứ không ở nhà của bố mẹ, vì anh muốn tự lập.
Nhưng giờ đây, khi bố mẹ đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, cộng thêm nỗi tuyệt vọng vì thất nghiệp quá lâu, Trương Vĩ cũng chẳng còn lý do gì để từ chối “món quà” bất ngờ của phụ huynh.
Căn hộ ở Hoàng Phố hiện đang được cho thuê với giá 8.000 NDT/tháng (khoảng 28 triệu đồng). Căn Từ Hối thì “khiêm tốn” hơn, mang về khoảng 5.500 NDT/tháng (19,3 triệu đồng).
Như vậy mỗi tháng, Trương Vĩ chẳng cần làm gì cũng có 13.500 NDT (47,3 triệu đồng) chảy vào tài khoản. Số tiền này đủ để anh sống thoải mái ở Thượng Hải, thậm chí còn dư để tiết kiệm hoặc đi du lịch.
Thời gian đầu khi mới “tiếp quản cơ ngơi” của bố mẹ, Trương Vĩ vẫn cố gắng duy trì việc rải CV tìm việc làm nhưng kết cục vẫn không có gì khả quan hơn. Càng ngày, Trương Vĩ càng nản lòng. Thu nhập ổn định từ 2 căn hộ cho thuê khiến Trương Vĩ mất hoàn toàn động lực tìm việc.
“Đôi khi tôi thấy mình như đang sống nhờ tài sản của bố mẹ, chứ không phải nhờ chính khả năng của bản thân”, anh thừa nhận trong bài đăng trên Xiaohongshu.
Chia sẻ nỗi bế tắc của mình lên mạng, Trương Vĩ vốn mong sẽ nhận được những lời khuyên để mình “bớt ỷ lại vào dòng tiền đang có” và tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, nhưng lạ lùng thay, phần lớn những gì bình luận anh nhận được đều là ủng hộ chứ không ai chỉ trích.
“Chẳng có gì phải day dứt, là tôi thì tôi cũng như bạn thôi. Bố mẹ cho thì nhận, chỉ cần không phá phách, đua đòi ăn chơi là được”.
“Cứ nghỉ ngơi thôi, tiền cho thuê nhà để trang trải phí sinh hoạt, tiết kiệm một phần, bao giờ đủ thì khởi nghiệp, kinh doanh gì đó chứ chẳng tội gì đi làm thuê”.