11h trưa một ngày đầu tháng 4, tại một tiệm vàng lớn nằm giữa trung tâm thành phố, một người phụ nữ trung niên bước vào với dáng vẻ hồ hởi. Trong tay bà là một chiếc túi xách màu đen, bên trong đựng đầy những thỏi vàng nhỏ được bọc kỹ trong giấy báo cũ. Không ai ngờ, chỉ 30 phút sau, cả cửa hàng hỗn loạn, người phụ nữ ngã quỵ, khóc nức nở trước mặt nhân viên thu ngân: “Không thể nào... Đây là vàng tôi dành dụm cả đời mà...!”
Người phụ nữ tên là Lý Lan Anh, 53 tuổi, một công nhân may đã nghỉ hưu sớm từ ngoại ô Tô Châu. Trong túi của bà hôm đó có tổng cộng 60 chỉ vàng. Bà dự tính bán ra để lấy tiền chữa bệnh cho chồng đang nằm viện. Theo giá vàng thời điểm đó thì số vàng của bà có giá trị 342.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Nhưng chỉ sau vài thao tác kiểm tra bằng máy, nhân viên cửa hàng lặng lẽ thì thầm với quản lý. Vài phút sau, ba nhân viên kỹ thuật xuất hiện, mang theo máy thử vàng chính xác cao. Kết quả khiến tất cả chết lặng: Toàn bộ số vàng là giả. Không phải vàng giả kiểu “đồng mạ vàng” rẻ tiền thường thấy, mà là loại hợp kim cao cấp được làm rất tinh vi – bề mặt vẫn đạt chỉ số dẫn điện và màu sắc gần giống thật.
Ảnh minh hoạ
Ngồi trên ghế, mặt bà Lan Anh trắng bệch. Bà lẩm bẩm: “Không thể nào, từng chỉ tôi đều mua từ tiệm quen, có cả hoá đơn mà”
Cửa hàng vàng lập tức kiểm tra lại. Đúng là có hóa đơn thật. Nhưng điều khiến tất cả hoang mang là: tất cả các hóa đơn đều là bản in, không có mã xác minh, không có con dấu chống giả. Và quan trọng nhất: Tên cửa hàng trên hóa đơn là tên một thương hiệu vàng tư nhân nhỏ đã phá sản từ 7 năm trước.
Bà Lan Anh nói trong nước mắt: “Chồng tôi là người cẩn thận, mỗi năm ông ấy đều đưa tôi một ít vàng, bảo tôi cất giữ, ‘để sau này phòng khi hoạn nạn’. Suốt hơn 20 năm, tôi không hề nghi ngờ. Ngay cả đám cưới con, ông ấy cũng không cho đụng vào... Giờ ông ấy nằm bệnh viện, tôi mới đem đi bán thì...”
Câu chuyện càng thêm phần bi kịch khi chính chồng bà – ông Trương Vĩ, 58 tuổi – cũng không hề biết số vàng mình mua là giả. Nằm trong phòng bệnh, khi nghe vợ kể lại, ông thẫn thờ suốt một tiếng không nói gì.
Hóa ra, suốt 20 năm qua, ông Trương đều mua vàng từ một tiệm quen trên đường Đông Kinh cũ – một tiệm vàng nhỏ không có thương hiệu, không hóa đơn điện tử, chỉ viết tay sơ sài và giao vàng bọc giấy báo. Mỗi lần mua, ông đều tin tưởng vì “có người quen giới thiệu”, “bà chủ tiệm rất tử tế”. Ai ngờ tiệm đó đóng cửa bất ngờ vào năm 2018. Đến giờ, số điện thoại liên lạc cũng không còn tồn tại.
Một chuyên gia vàng bạc tại Thượng Hải cho biết: “Loại hợp kim bà Lý sở hữu hiện nay là loại giả cao cấp, có thể qua mặt được nhiều loại máy thử vàng đời cũ. Chúng thường được pha chế từ đồng, kẽm, niken và một chút bột vàng thật để đánh lừa mắt thường.”
Ảnh minh hoạ
Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội Weibo, hàng triệu người bình luận bức xúc:
- “Tôi cũng đang cất vàng trong tủ, không dám chắc nó thật hay giả nữa rồi…”
- “Thương bà ấy quá, giữ vàng như giữ của, ai ngờ giữ nhầm cả đời!”
- “Thời buổi này, phải test vàng ở ít nhất 2 chỗ mới chắc được…”
Hiện vợ chồng bà Lý đã gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương, nhưng vì tiệm vàng đã phá sản từ nhiều năm trước, việc đòi lại công bằng gần như là điều không tưởng. Luật sư cho biết: “Nếu không tìm được người đứng tên pháp lý cửa hàng cũ, cơ hội kiện tụng là vô cùng mong manh.”
Trong khi đó, bà Lý vẫn phải lo tiền điều trị cho chồng. Từ chỗ nghĩ mình có “của để dành” trị giá hơn 342.000 NDT trong tủ, giờ đây bà chỉ còn lại những thỏi kim loại không giá trị, cùng những giấc ngủ đầy nước mắt.
Theo Sohu