Tôi chưa từng nghĩ một cây vàng lại khiến tôi rơi vào tình cảnh khó xử đến thế này.
Cách đây khoảng 5 năm, vợ chồng tôi dự định mua một căn hộ nhỏ để ổn định cuộc sống, thoát cảnh ở nhà thuê. Do tài chính chưa vững, chúng tôi phải vay mượn thêm khá nhiều. Khi ấy, tôi có hỏi vay người chị họ bên chồng. Chị hơn tôi vài tuổi, sống hiền lành, chân chất. Nghe tôi ngỏ lời, chị gật đầu đồng ý ngay. Chị bảo chị có một cây vàng, vợ chồng tôi cứ cầm lấy mà lo nhà cửa, lúc nào có thì trả chị sau.
Tôi thật sự biết ơn chị vì tấm lòng lúc đó. Một cây vàng khi ấy giá rơi vào khoảng 50 triệu, có thêm ông bà hỗ trợ cùng số tiền tiết kiệm, vợ chồng tôi cũng vừa đủ tiền mua nhà. Thời gian trôi qua, cuộc sống của tôi dần ổn định hơn. Tôi làm nhân viên văn phòng, chồng tôi làm kỹ sư, thu nhập không dư dả nhưng cũng đủ để trang trải. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc trả nợ.
Tuy nhiên, giá vàng trong những năm qua cứ không ngừng tăng. Lúc giá vào khoảng 70 triệu/lượng tôi đã suy nghĩ đến việc mua vàng trả chị, nhưng rồi lại đắn đo, tâm lý đợi thêm một thời gian nữa xem có giảm không. Điều tôi không ngờ là mấy tháng gần đây, giá vàng vọt tăng lên hơn 120 triệu đồng/lượng. Vợ chồng tôi dù cố gắng cũng chưa thể kham nổi khoản đó trong một lần.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng mạnh dạn đề nghị chị nhận lại 80 triệu đồng tiền mặt. Theo tôi, làm như vậy coi như chị vẫn lời 30 triệu sau 5 năm, vẫn cao hơn lãi ngân hàng (nếu 50 triệu chỉ gửi ngân hàng khi ấy lãi suất 6,5%/năm thì giờ chị chỉ nhận về được gần 67 triệu). Vậy mà, chị không đồng ý, còn tỏ thái độ rất gay gắt. Chị bảo tôi vay vàng thì phải trả vàng, tiền không đổi được vàng, rằng tôi không giữ lời, không có tình nghĩa.
Tôi kể chuyện với một người bạn thân. Bạn tôi nói thẳng: “Ngày trước người ta cho bạn vay vàng, thì giờ bạn phải trả lại vàng. Chứ giờ cầm 80 triệu đó, người ta cũng không thể mua được một lượng vàng như xưa nữa. Nếu người ta không cho bạn vay mà giữ lại thì giờ đã lãi đậm. Người ta giúp bạn lúc khó khăn là quá tốt rồi”.
Nghe bạn nói, tôi cũng thấy đúng. Người ta đã giúp mình lúc khó, thì giờ mình cũng nên cố gắng giữ chữ tín. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ tìm cách xoay xở để mua lại đúng một cây vàng và gửi trả chị.
Món nợ này không chỉ là tiền bạc, mà còn là chuyện tình nghĩa. Tôi không muốn vì vài chục triệu chênh lệch mà tình thân trở nên xa cách.
Tôi bắt đầu cắt giảm chi tiêu, dồn từng khoản tiết kiệm, và có lẽ sẽ phải vay thêm một ít từ bạn bè thân để đủ số tiền mua lại vàng. Đưa lại vàng cho chị, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
(*) Chị Hoài Linh (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.