Ở Sài Gòn, vào mỗi cuối tuần có một lớp dạy vẽ vô cùng đặc biệt - một lớp học không thu học phí, không tiếng giảng bài và chẳng có lời trò chuyện râm ran của học trò, thầy và trò giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể và thứ âm thanh duy nhất luôn tràn ngập trong căn phòng đó là âm thanh của sắc màu.
Âm thanh hội hoạ - Lớp dạy vẽ cho người điếc câm.
"Người khiếm thính thì làm gì có âm thanh. Mình giảng dạy có bạn không thể nghe, có bạn nói bằng ký hiệu ngôn ngữ đôi khi mình không thể hiểu. Nhưng thật đặc biệt là thầy và trò có một sự đồng cảm với nhau qua hội hoạ. Bạn biết không, màu sắc là một loại âm thanh, nó giúp người ta trải lòng hết những điều không thể nói thành lời" - hoạ sĩ Bích Ngân hạnh phúc khi kể về lớp học nhỏ của mình.
Lớp học nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm.
Khởi đầu từ tháng 3/2017 lớp dạy vẽ miễn phí của câu lạc bộ Mekong ban đầu chỉ có vài thành viên là người khiếm thính, đến nay lớp đã có hơn 20 thành viên từ nhiều tỉnh thành và độ tuổi khác nhau, có bạn trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi, và cũng có học viên đã sắp sửa bước qua tuổi 65.
Hoạ Sĩ Văn Y tâm sự: "Trước đây chúng tôi có dịp nhìn thấy các em múa ký hiệu ở nơi công cộng để nhờ sự trợ giúp của mọi người. Tôi thấy xúc động quá. Tôi nghĩ phải làm điều gì đó. Thật may mắn là các em biết đọc, biết viết, nên tôi mới gợi ý các em có thích học vẽ không? Nếu thích thì theo thầy về xưởng thầy huấn luyện cho".
Hoạ sĩ Văn Y trực tiếp giảng dạy các học viên khiếm thính.
Rào cản lớn nhất là sự giao tiếp, thầy trò giao tiếp với nhau bằng bút giấy. Thầy muốn giảng điều gì thì viết lên bảng, trò muốn hỏi điều gì thì ghi ra giấy. Dần dần các thầy cô cũng cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu để có thể dễ dàng truyền đạt kiến thức cho học trò.
Cô Bích Ngân bảo: "Cuộc đời này công bằng lắm bạn. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, nếu ông lấy đi của một người nào đó âm thanh, tiếng nói, thì sẽ trả lại cho họ một thứ khác, mà đối với các bạn ở đây đó chính là năng khiếu về màu sắc". Sự tiến bộ và sáng tạo của các bạn khiếm thính cứ mỗi bạn lại đưa thầy cô đến những bất ngờ khác nhau. Cô Bích Ngân cười bảo: "Nhiều người lành lặn đôi khi còn không thể vẽ đẹp được như thế!".
Các bạn rất có năng khiếu trong hội hoạ.
Cơ hội nghề nghiệp đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thính nói riêng là không nhiều. Họ chỉ được nhận vào làm những công việc chân tay hay đồ mỹ nghệ với mức lương rất thấp và hầu như đều mang trong mình sự tự ti mặc cảm.
Cô Ngân thật lòng bảo: "Mục đích ban đầu của thầy cô là mong muốn dạy cho các em có một nghề, không hy vọng có thể giúp các em giàu có nhưng ít nhất cũng giúp các em tự tin hơn, xoá bỏ những mặc cảm rằng mình là gánh nặng của xã hội". Cũng vì lẽ đó mà dù gặp không ít khó khăn trong việc duy trì lớp nhưng thầy Văn Y và cô Bích Ngân vẫn nỗ lực để học trò có môi trường học tốt nhất.
Hoạ sĩ Bích Ngân là một trong những hoạ sĩ gắn bó với lớp từ những ngày đầu.
"Mở ra lớp thì dễ, nhưng duy trì được thì khó vô cùng. Nói thật ra thầy cô cũng không giàu có gì, nhiều khi cũng chạy vạy để có kinh phí mua màu, mua cọ, rồi tiền ăn uống sinh hoạt, hay tổ chức đi sáng tác" - dạy học không lương, phải tự bỏ tiền túi ra để duy trì lớp học, đôi lúc gặp vô vàn khó khăn nhưng với thầy Văn Y và cô Bích Ngân chưa bao giờ từ bỏ lớp, niềm vui lớn nhất của họ là được nhìn thấy học trò trưởng thành qua từng ngày, biết yêu thương nhau.
Đặc biệt sự yêu thích hội hoạ của các bạn khiếm thích cũng là động lực để thầy cô nỗ lực với công việc ý nghĩa của mình. Nhi - cô học trò ở Long An đã lấy dao cắt cổ tay khi bố mẹ không đồng ý cho cô theo lớp học vẽ. Bố mẹ của Nhi lo lắng khi cô phải đi một quảng đường xa từ Long An lên Sài Gòn để học, chưa kể cô không nghe và không nói được thì làm sao tự bảo vệ được mình. Dẫu vậy với sự quyết tâm của mình Nhi đã thuyết phục được gia đình để cô theo nghề vẽ.
Sự đam mê của học trò truyền cảm hứng cho thầy cô tiếp tục công việc của mình.
Thật may mắn là nỗ lực của thầy cô và các học viên đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2018, Hội Mỹ thuật TP.HCM đã chính thức công nhận họ là những "Họa sĩ khuyết tật điếc câm ", đồng thời các bạn câm điếc đã bán được tranh để nuôi sống mình.
Học viên Gia Huy chia sẻ (bằng ngôn ngữ ký hiệu): "Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể vẽ được những bức tranh như thế này. Sau khi tôi được học vẽ và sự dạy dỗ tận tình của thầy, nay tôi rất tự hào về tranh vẽ của tôi, tuy chưa thật xuất sắc nhưng cũng đủ để tôi truyền đạt lời nói của mình qua tranh vẽ".
Nhiều tác phẩm đẹp của học viên được công chúng đón nhận, thu nhập của các bạn cũng tốt hơn. Tuy nhiên với thầy cô, tiền bạc không phải là mục đích cuối cùng của lớp vẽ.
"Mục đích ban đầu là giúp các em có thể tự tin, vượt qua mặc cảm về sự khiếm khuyết, thì giờ đây các em đã rất tự tin vào bản thân, không còn là gánh nặng của xã hội, mà còn làm đẹp cho đời. Cô với thầy nghĩ rằng ngoài dạy nghề còn phải dạy các em một nhân cách sống" - thầy Văn Y tâm sự.
Nhiều tác phẩm đẹp được công chúng đón nhận.
Chính vì vậy tiền bán tranh sẽ dùng 50% gởi cho các học viên, 25% dùng để duy trì lớp, và trích 25% để chia sẻ cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn hơn. "Ban đầu các em không thoả lòng, vì các em nghĩ bản thân mình cũng là người khuyết tật, người kém may mắn tại sao xã hội không chia sẻ với mình mà mình phải đi làm việc đó" - cô Bích Ngân lý giải.
Cô nói tiếp: "Mong muốn cho các em biết thêm về những hoàn cảnh khác nữa, nên cô mới liên hệ với hội người mù ở Phan Thiết và xin phép cho các em khiếm thính trực tiếp trao quà cho các em khiếm thị. Khi họ nắm tay nhau, nói không nghe, nhìn không thấy nhưng trái tim họ cảm nhận được".
Các thành viên của lớp gặp gỡ và chia sẻ với bệnh nhân ở trại phong Di Linh.
Từ sau buổi gặp gỡ hôm ấy, các bạn học viên thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ. Họ hiểu rằng chí ít mình còn may mắn có chân để chạy nhảy, có tay để vẽ, có mắt để ngắm nhìn thế giới bao la và vô tư cười đùa với bè bạn. Mất âm thanh, tiếng nói không có nghĩa là mất tất cả.
Cô Bích Ngân thật lòng chia sẻ: "Các em nhận được sự giúp đỡ của thầy cô thì phải học cách sẻ chia với người khác. Mình đón nhận rồi mình trao đi, cuộc sống là như vậy!".
Như một câu hát mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..."