“Những lúc tôi hoảng loạn giữa bệnh viện vì con đang trong phòng cấp cứu mà trong người chẳng còn bao nhiêu tiền, thì chồng tôi mặc kệ như thể đứa trẻ chẳng phải con anh ta”.
Đó là những gì Lưu Thanh (30 tuổi) - Một bà mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) viết về người đàn ông mà cô đã trót lấy làm chồng.
Kể từ ngày kết hôn, Trần Dật bảo với Lưu Thanh rằng thu nhập của anh là 11.000 NDT/tháng (khoảng 42 triệu đồng). Số tiền đó, anh gần như đưa hết cho cô và chỉ giữ lại một ít tiền cà phê, ăn sáng. Bản thân Lưu Thanh cũng đi làm và kiếm được tiền nhưng cuộc sống ở một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải thực cũng không dễ dàng gì.
Ảnh minh họa
Vợ chồng chưa có nhà, đang phải đi thuê lại nuôi con nhỏ nên cũng phải rất tiết kiệm. Không đến mức thiếu thốn, đói ăn nhưng bảo dư dả thì chắc chắn không phải. Trong suốt 3 năm qua, việc Trần Dật đưa gần hết tiền lương hàng tháng khiến Lưu Thanh không mảy may nghi ngờ. Trong mắt cô, Trần Dật là người chồng, người cha yêu thương và có trách nhiệm với gia đình.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tự cô ảo tưởng. Sau một lần con phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao đến mức co giật, Lưu Thanh mới bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu không trung thực của Trần Dật.
“Lúc ấy, tôi hoảng loạn lắm vì vừa lo cho con một mình đang trong phòng cấp cứu, không biết tình hình thế nào; vừa sợ không đủ tiền đóng viện phí vì trong túi chỉ còn khoảng 1.200 tệ (khoảng 4,2 triệu đồng). Chồng tôi lúc đó chỉ thản nhiên bảo đợi đến cuối tuần anh nhận lương rồi có tiền xoay. Tôi đành vay tiền bạn thân để đóng tạm viện phí” - Lưu Thanh kể lại.
Câu nói tưởng như rất bình thường đó lại là giọt nước tràn ly. Lưu Thanh bắt đầu nghi ngờ bởi đêm hôm trước, cô loáng thoáng nghe được thông tin anh mua điện thoại mới cho em gái, gửi về tận quê. Tiền lương đã đưa gần hết cho vợ, thì tiền đâu ra mà mua điện thoại cho em gái được?
Lưu Thanh quyết định âm thầm tra thu nhập của chồng. Cô giả vờ lấy lý do điện thoại sập nguồn để mượn điện thoại của chồng. Vào phần tin nhắn của ngân hàng, Lưu Thanh bàng hoàng phát hiện ra hàng tháng, Trần Dật nhận 17.000 tệ tiền lương (tương đương hơn 65 triệu đồng). Vậy là suốt 3 năm qua, anh đã nói dối cô. Khoản tiền chneh lệch gần 6.000 NDT đó (khoảng 23 triệu đồng), chẳng lẽ anh để quỹ đen?
Lưu Thanh suy nghĩ mất 3 ngày, cô rất băn khoăn không biết có nên hỏi thẳng chồng về sự gian dối mà anh đã chủ động thực hiện trong suốt những năm tháng sống chung hay không. Nếu biết mức thu nhập thực tế của chồng, Lưu Thanh cũng phải công nhận Trần Dật là người đàn ông tốt. Anh không ngoại tình, không ăn chơi đàn đúm, chỉ đi làm và về nhà với vợ con, rất hiếm khi đi chơi.
Nhưng Lưu Thanh cũng không thể coi như không biết tới khoản tiền 6.000 NDT (23 triệu đồng) này.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, cô cũng quyết định đánh tiếng hỏi. Trần Dật khá bất ngờ khi biết cô đã hiểu sự tình. Anh không vòng vo, chỉ thở dài rồi thành thật: “Anh gửi về nhà cho mẹ, mẹ già không có lương hưu, lại sống 1 mình còn đang phải nuôi em gái ăn học. Không thể không gửi tiền về cho mẹ được. Anh là con trai cả, đó là trách nhiệm của anh”.
Lưu Thanh nghe xong, không nổi đóa, cũng không khóc lóc hay trách móc. Cô chưa từng cấm chồng lo cho nhà nội. Nhưng cách anh hành xử khiến cô không thể cảm thông nổi.
“Chồng tôi không lấy tiền đi tiêu xài cho riêng anh, cũng không lập quỹ đen vì không tin tưởng tôi nhưng chính vì vậy mà tôi càng tổn thương nhiều hơn. Bởi điều đó có nghĩa là anh đủ tỉnh táo để biết việc gì nên làm, chỉ là anh không chọn làm điều đó cùng tôi. Đã là vợ, là con dâu nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là người ngoài trong mắt gia đình chồng” - Lưu Thanh viết.
Mọi sự tin tưởng, mọi điều tốt đẹp cô từng nghĩ về chồng bỗng sụp đổ. Cô không còn biết mình nên tin điều gì, và cũng không thể biết còn bao nhiêu điều khác mà chồng mình chưa từng nói thật.
“Có lẽ với nhiều người, chuyện này không lớn. Có người chồng ngoại tình còn tha thứ được thì giấu lương cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Với tôi, sự tin tưởng là điều duy nhất giúp tôi vững tâm bước vào hôn nhân mà giờ thì nó không còn nữa”.
Theo Toutiao