Không ít người tin rằng, lấy chồng là một trò may rủi. Nhưng thực tế, hôn nhân hiếm khi là chuyện may rủi. Người ta không trúng số được hạnh phúc chỉ nhờ gặp đúng người mà còn nhờ chính mình đủ trưởng thành để giữ lấy nó.
Dưới đây là 5 điều tưởng nhỏ nhưng quyết định việc bạn bước vào hôn nhân để hưởng phước hay gánh nợ.
Người ta hay nói phụ nữ nên độc lập tài chính, nhưng tự lập thật sự không chỉ nằm ở tiền. Đó là khả năng tự xoay xở, tự chịu trách nhiệm và không sụp đổ khi không còn ai bên cạnh. Một người phụ nữ biết mình muốn gì, dám từ chối điều không phù hợp, không cần giành quyền mà vẫn có vị thế, luôn khiến người đàn ông phải tôn trọng.
Ngược lại, khi xem chồng là bảo hiểm cuộc đời, bạn đã trao quyền kiểm soát hạnh phúc cho người khác. Người phụ thuộc không có quyền lựa chọn và dễ tha thứ cho điều không đáng, chấp nhận thiệt thòi chỉ vì sợ mất chỗ dựa. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải vì chồng thay đổi, mà vì người vợ đã để người khác nắm hết vận mệnh của mình.
Tự lập không có nghĩa là không cần đàn ông mà là đứng ngang hàng trong mối quan hệ. Khi bạn vững vàng, bạn yêu bằng sự chủ động, chứ không vì cần được cứu rỗi. Người phụ nữ tự lập bước vào hôn nhân như một người đồng hành, không phải người đi sau. Và chính sự bình đẳng ấy mới giúp hôn nhân trở thành phước lành, chứ không là gánh nặng.
(Ảnh minh họa)
Tình yêu khiến con người mù quáng, còn hôn nhân đòi hỏi lý trí. Nhiều người kết hôn vì cảm xúc "vì anh ấy tốt với mình", "vì anh ấy thương mình thật lòng" mà quên mất người yêu bạn chưa chắc đã hợp với bạn để đi đường dài. Hôn nhân không thử vai, không sửa kịch bản và cảm xúc say đắm ban đầu không đủ để bù đắp cho sự chênh lệch về trách nhiệm, tư duy hay giá trị sống.
Một người đàn ông biết yêu có thể khiến bạn vui, nhưng chỉ người đàn ông có bản lĩnh và nhân cách mới khiến bạn bình yên. Hãy quan sát cách anh ta đối xử với người yếu thế, cách anh ta kiểm soát cơn giận, cách anh ta tôn trọng ranh giới của bạn vì đó mới là "chất liệu" làm nên hôn nhân.
Thực tế, người phụ nữ khôn ngoan không tìm người hoàn hảo, họ chọn người cùng chí hướng. Khi bạn chọn đúng người, hôn nhân là nơi hai người trưởng thành và đồng hành cùng nhau. Nhưng nếu chọn sai, mọi nỗ lực vun đắp sẽ chỉ là vá lại vết rách và càng vá, càng mệt mỏi.
Một mối quan hệ không bền không phải vì thiếu tình yêu, mà vì thiếu kỹ năng nói chuyện. Có người im lặng để tránh cãi vã, có người nói quá nhiều để thắng thua - cả hai đều khiến khoảng cách lớn dần. Giao tiếp không chỉ là nói, mà là hiểu được điều người kia muốn nói, và nói ra điều mình cần người kia hiểu.
Trong hôn nhân, xung đột là chuyện thường. Nhưng cách bạn phản ứng sẽ quyết định cuộc hôn nhân đó đi về đâu. Người trưởng thành không tìm cách đổ lỗi, họ tìm cách giải quyết. Thay vì ai đúng - ai sai, họ hỏi "Làm sao để cả hai cùng ổn?". Và điều này chỉ có được khi mỗi người đều đủ bình tĩnh để lắng nghe hơn là phản ứng.
Không ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ có người biết học cách cùng nhau sống. Khi cả hai hiểu rằng, hạnh phúc đến từ việc cùng giữ hòa khí, hôn nhân mới có cơ hội dài lâu.
(Ảnh minh họa)
Phụ nữ thường được dạy phải hi sinh, nhưng ít ai chỉ cho họ biết giới hạn. Hi sinh vì yêu là tự nguyện, nhưng nếu phải đánh đổi bản thân để được công nhận, đó là tự từ bỏ chính mình. Một người phụ nữ luôn chịu thiệt, luôn nhường nhịn, rồi dần đánh mất niềm vui, ước mơ và cả bản ngã thì hôn nhân không còn là mái ấm, mà là chiếc lồng mạ vàng.
Người phụ nữ biết yêu bản thân không ích kỷ. Họ hiểu rằng mình cần được chăm sóc, cần được sống, cần được là chính mình để còn năng lượng yêu thương người khác. Còn người chỉ biết hi sinh sẽ kiệt sức và khi đã cạn kiệt, họ không thể yêu ai cho trọn vẹn nữa.
Hôn nhân hạnh phúc không phải là nơi một người luôn cho, người kia luôn nhận, mà là nơi cả hai luân phiên trở thành chỗ dựa cho nhau. Khi bạn biết dừng lại đúng lúc, biết nói "không" với những điều khiến mình tổn thương, đó mới là yêu thương một cách có trí tuệ.
Nhiều người vội lấy chồng vì sợ cô đơn và đây là động lực dễ dẫn đến lựa chọn vội vàng. Tuy nhiên, cô đơn trong hôn nhân thường đau hơn cô đơn khi độc thân, bởi có người bên cạnh mà vẫn cảm thấy trống rỗng là cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính cuộc sống mình. Kết hôn để lấp chỗ trống thường chỉ tạm thời che giấu vấn đề thay vì giải quyết nó.
Nếu bạn biết tận hưởng cuộc sống độc thân - biết làm mình vui, có mối quan hệ xã hội lành mạnh và bình thản khi không có ai kề bên - bạn sẽ bước vào hôn nhân với tư cách người muốn đồng hành chứ không phải tìm một "liều thuốc" cho nỗi sợ. Người biết sống một mình thường cho được và nhận được tình yêu lành mạnh hơn, vì họ không đặt lên đối phương nhiệm vụ chữa lành những vết nứt riêng của mình.
Trước khi quyết định gắn bó, hãy tự hỏi: mình lấy người này vì muốn cùng xây hay vì không muốn ở một mình nữa? Nếu câu trả lời nghiêng về nỗi sợ, hãy dừng lại và xử lý nỗi cô đơn trước bằng tự chăm sóc, bằng mối quan hệ khác hoặc bằng thời gian đơn độc có ý nghĩa. Hôn nhân tốt bắt đầu từ hai người trọn vẹn hơn, chứ không phải từ hai người vội vàng bù đắp.