Tuổi thơ ai chẳng từng gắn bó với vô vàn món ăn vặt. Mà hồi nhỏ, với những đứa trẻ, đồ ăn luôn là những món quà hấp dẫn. Và nếu không phải cô bán chè đầu ngõ, chú bán kem mút có thùng kem gỗ to đùng chở sau xe đạp cứ chiều chiều lại đi qua nhà thì cũng sẽ là bà bán bánh đa kê có chiếc thúng phủ vải kín hay rao quanh khu phố "Ai kê đê, kê đê...".
Ở Hà Nội, nhiều người may mắn hơn khi tuổi thơ có cả một bầu trời đồ ăn trong khu tập thể mà họ sinh sống. Theo thời gian, hàng quán mọc lên san sát. Bước chân ra khỏi cửa thôi cũng có thể chạm mặt ngay mấy hàng bán đồ ăn. Ấy thế nhưng, đồ ăn vặt trong khu tập thể vẫn cứ thu hút. Hoặc chí ít, nó gắn bó với quá nhiều kỷ niệm, khiến người ta cứ muốn quay lại.
Giữa lòng Hà Nội, nhắc đến khu tập thể Trung Tự, hẳn nhiều người sẽ thốt lên sung sướng: "Đúng nó rồi đó!".
Khu tập thể chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ đồ ăn giữa lòng Hà Nội, cứ chiều chiều là đông tấp nập
Cũng như nhiều khu tập thể cũ khác ở Hà Nội, tập thể Trung Tự quen thuộc với những dãy nhà chen chúc đã ố vàng theo thời gian. Mỗi khu nhà lại được đánh số cho dễ nhớ, nào C3, rồi B6, A5... Ai sống trong khu này thì còn có thể phân biệt được, nhưng nhiều người từ nơi khác đến lại rất dễ thấy loạn... Bởi vậy, muốn đi vào khu ăn vặt ở tập thể Trung Tự, bạn hãy đi vào ngõ 46B Phạm Ngọc Thạch, rẽ trái một chút là thấy ngay.
Trong một khoảng sân nhỏ nằm lọt thỏm giữa mấy dãy nhà tập thể đã được căng bạt che mưa che nắng, hàng quán tấp nập với vô vàn các món ăn vặt. Thật ra thì cũng chẳng đa dạng lắm, thế nhưng từ ăn vặt đến ăn no, rồi tráng miệng vẫn đều có đủ.
Nào bánh đa cua, miến cua. Kế bên thì có hàng bánh gối kiêm luôn bán nem chua rán và chè thập cẩm các kiểu. Phía ngoài một chút thì có hàng bánh giò, trứng vịt lộn, trứng ngải cứu. Thỉnh thoảng muốn đổi vị, bạn có thể ăn súp hải sản hoặc các loại cháo của mấy hàng gần đó.
Cách khoảng 200 mét, cũng là một khoảng sân khác trong khu tập thể này thì có hàng bánh đúc nóng, hàng cháo bán đủ loại cháo sườn, cháo trai, cháo thịt băm...
Cứ chiều chiều, mấy khoảng sân bán đồ ăn vặt trong khu tập thể Trung Tự này lại đông tấp nập. Lũ trẻ con tan học về tạt qua. Mấy cô mấy bác đi đón con, hai mẹ con cùng vào ăn, thế là bầu trời tuổi thơ đồ ăn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rồi có mấy chị đã đi làm cũng dắt nhau qua ăn vặt bữa xế... Hết lượt khách này đến lượt khách khác, nên khoảng sân nhỏ bỗng chốc trở nên rôm rả hơn bao giờ hết.
Mà thú vị lắm nhé! Dù đông đến mấy thì mấy bác với mấy chị bán hàng vẫn luôn niềm nở và chiều lũ trẻ. Cái cách mà họ gọi mấy đứa bé là "con" nghe mới thân thương làm sao. Dường như với họ, việc gắn bó với hàng quán nơi này, với tuổi thơ của bao nhiêu vị khách cũng là một niềm vui khiến đôi môi luôn nở nụ cười như vậy.
Hà Nội mấy ngày nay mưa gió triền miên. Mấy bác mấy chị làm hàng bán cũng chẳng dám làm nhiều, sợ không hết. Ấy vậy mà lũ trẻ vẫn kéo qua đông quá, bác lại đành xin lỗi: "Thôi mai ăn bù con nhé!".
Hà Nội đó! Đơn giản vậy thôi nhưng luôn ấm áp. Một chiều rảnh rảnh, muốn ăn vặt đôi chút, muốn hưởng thụ không khí tấp nập, rôm rả của một góc sân tập thể thì hãy ghé qua đây nhé!