Năm 2015, ba tôi – thợ hồ – bị tai nạn lao động, phải nghỉ việc gần 6 tháng. Đến năm 2021, tôi – khi đó đang làm kế toán cho một công ty tư nhân – bị cắt hợp đồng đột ngột vì dịch bệnh. Hai lần mất nguồn thu chính, cùng với các khoản chi cố định mỗi tháng (ăn uống, học phí em trai, điện nước, thuốc men), gia đình tôi từng tưởng sẽ phải vay mượn.
Nhưng không.
Không có một đồng vay nóng, không phải bán xe, không một lần xin hỗ trợ người thân. Mẹ tôi – người không đi làm, không thu nhập riêng – lại là người bình tĩnh nhất. Bà mở tủ, lấy ra sổ tiết kiệm, sổ ghi tay, và nói: “Yên tâm. Mình đã để sẵn rồi. Giờ chỉ việc dùng”.
Từ năm 2010, mẹ tôi bắt đầu tự lập một quỹ nhỏ trong nhà. Mỗi tháng, sau khi ba tôi đưa tiền lương về (thời điểm đó khoảng 4–5 triệu/tháng), mẹ sẽ để riêng đúng 10%. Không hơn, không kém. Không tùy hứng. Không đợi “có dư mới để lại”.
Khoản đó được để trong phong bì, đánh số, ghi tháng cụ thể. Ba tháng sẽ gom lại một lần, mang gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng địa phương – sổ đứng tên mẹ.
“Nếu để tùy tiện, sẽ không còn. Phải tách ra từ đầu thì mới giữ được”.
Khi thu nhập cả nhà tăng lên 7–8 triệu, mẹ vẫn giữ nguyên tỷ lệ trích. Không tăng tiêu dùng. Không đổi điện thoại. Không đi du lịch. Chỉ tăng dần khoản “dành sẵn”.
Tính đến cuối năm 2022, mẹ tôi đã có 4 sổ tiết kiệm nhỏ, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng – không phải nhờ gửi nhiều, mà nhờ đều đặn, không gián đoạn suốt hơn một thập kỷ.
Khi ba tôi mất việc vì tai nạn năm 2015, mẹ rút ra 15 triệu để trang trải viện phí và sinh hoạt 4 tháng.
Năm 2021, tôi thất nghiệp 3 tháng, mẹ rút thêm 10 triệu để hỗ trợ chi phí học thêm của em trai.
Và điều đáng nói nhất mỗi lần rút ra, mẹ đều bù lại dần dần sau khi tình hình ổn định, không cắt mất thói quen cũ.
Khoản mục | Số tiền (VNĐ/tháng) | Ghi chú |
---|---|---|
Ăn uống, chợ búa | 3.500.000 | Cân bằng chi tiêu cho 4 người |
Học phí, sách vở | 1.500.000 | Ưu tiên đầu tư cho con trai nhỏ |
Điện, nước, mạng | 900.000 | Ghi chép hóa đơn từng tháng để không bị bất ngờ |
Thuốc men, linh tinh | 600.000 | Có giới hạn trần từng tháng |
Trích quỹ 10% | 800.000 | Trích thẳng đầu tháng, không đụng |
Tổng chi tiêu | 7.300.000 | Trong khung thu nhập 8 triệu đồng/tháng |
Đó là câu cửa miệng của mẹ tôi. Không triết lý cao siêu, không dùng từ ngữ phức tạp, mẹ chỉ sống theo một nguyên tắc: người cầm tiền phải biết để lại một phần – không chờ khi nào dư mới tính.
Bạn bè của tôi – những người đang gánh khoản vay tiêu dùng, lo xoay từng kỳ lương – thường hỏi: “Làm sao để có tiền dự phòng?”.
Tôi nghĩ đến mẹ. Bà chưa bao giờ chờ "dư rồi mới để dành". Bà luôn chọn chia ngay từ đầu – dù là 200.000 hay 800.000, tỷ lệ ấy là luật bất biến.
Mẹ tôi không có kiến thức về tài chính, không đọc sách quản lý chi tiêu, không đầu tư sinh lời. Nhưng bà hiểu một điều quan trọng mà nhiều người làm ra 20–30 triệu/tháng vẫn không làm được: “Tiết kiệm không phải là kết quả của dư dả. Nó là hành vi bạn duy trì ngay cả khi chưa dư”.
Và nhờ một hành vi nhỏ nhưng bền bỉ ấy, gia đình tôi đã vượt qua những cú sốc tài chính lớn nhất – một cách bình tĩnh, không vay nợ, không than vãn, và trên hết không mất đi sự chủ động trong cuộc sống.