Gia đình tôi gồm 6 người: Ông bà nội đã nghỉ hưu, ba mẹ, vợ chồng tôi và con nhỏ. Tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 35–37 triệu đồng, đến từ ba người đang đi làm chính: Ba tôi, tôi và chồng.
Điều đặc biệt là toàn bộ tiền lương đều “đưa về mẹ”. Nghe thì có vẻ lỗi thời, nhưng đây là cách nhà tôi vận hành suốt 6 năm – và chưa một lần rơi vào cảnh “cuối tháng hết sạch tiền”.
Không cần đến ứng dụng ngân hàng hay bảng Excel, mẹ tôi chỉ dùng một quyển sổ tay nhỏ và 5 chiếc phong bì để chia tiền ngay khi nhận đủ lương từ các thành viên.
Sau khi nhận toàn bộ thu nhập về, mẹ tôi lập tức chia theo 5 nhóm chi tiêu chính. Đây là nguyên tắc bất biến – mẹ bảo: “Không được đụng lẫn lộn, như vậy là sai hệ thống”.
Phong bì | Số tiền (VNĐ) | Mục đích |
---|---|---|
Ăn uống – Đi chợ hàng ngày | 12.000.000 | Mua thực phẩm cho 6 người, ăn tại nhà |
Học hành – Trẻ nhỏ | 6.000.000 | Tiền học phí, mua sách, đồ dùng |
Chăm sóc ông bà | 4.000.000 | Tiền thuốc, quà vặt, khám bệnh định kỳ |
Điện – nước – mạng – gas | 3.000.000 | Cố định, thanh toán đầu tháng |
Dự phòng – tiết kiệm | 10.000.000 | Bao gồm hiếu hỷ, ốm đau, gửi ngân hàng |
Mỗi phong bì được để riêng trong hộp, dán rõ nhãn. Khi cần chi khoản nào, chỉ được lấy đúng từ phong bì đó. Nếu phong bì hết, sẽ ghi lại vào sổ – nhưng không rút từ các phong bì khác, trừ trường hợp khẩn cấp.
Mẹ tôi thường bảo: "Cái chính không phải là có bao nhiêu tiền, mà là không phá nguyên tắc. Nhờ vậy nên chưa tháng nào bị rối, dù có lúc phát sinh bất ngờ".
Suốt 6 năm áp dụng, hệ thống chia tiền của mẹ giúp nhà tôi:
- Không vay nợ lặt vặt, dù có tháng phát sinh nhiều việc: sinh nhật, hiếu hỷ, khám bệnh.
- Chủ động trong mọi khoản chi lớn, như sửa nhà, mua đồ điện tử, học thêm cho cháu.
- Có khoản tiết kiệm tăng đều mỗi năm: Từ 50 triệu (năm đầu), đến hơn 120 triệu (năm gần nhất).
Tôi từng hỏi mẹ: "Làm sao mẹ nhớ hết từng khoản như thế?". Bà cười: “Không cần nhớ. Chỉ cần chia ra sẵn, thì mỗi khoản tự nhớ phần mình”.
Mẹ chưa từng đọc sách tài chính cá nhân. Nhưng bà hiểu sâu sắc 2 điều:
- Tiền chung phải có người giữ đầu – không chia mỗi người tự tiêu: dễ loạn, không kiểm soát được.
- Chi tiêu đều không phải do có nhiều tiền – mà do ai đó kiên trì chia tiền theo nếp cố định.
Nhiều người cho rằng cách mẹ tôi làm là “cổ lỗ sĩ”, không công nghệ, không tối ưu. Nhưng chính cách đó lại khiến cả nhà tôi sống đủ – không tranh cãi về tiền – và có thể đặt mục tiêu tài chính rõ ràng: Năm 2026, gia đình sẽ góp mua thêm 1 mảnh đất nhỏ ở quê.
Khi tôi bắt đầu làm mẹ, tôi mới thực sự hiểu câu nói mẹ thường nói: “Cầm tiền không phải để lo hết cho mọi người, mà là để ai trong nhà cũng không phải lo.”
Không cần giỏi đầu tư, không cần kiến thức chuyên môn, một người mẹ nội trợ vẫn có thể là trụ cột tài chính – nếu có sự kỷ luật và trách nhiệm. Mẹ tôi không “quản lý tài chính” theo cách hiện đại, nhưng bà đã giữ được điều quan trọng nhất: Sự ổn định, trong một ngôi nhà có nhiều thế hệ, nhiều nhu cầu – và rất nhiều yêu thương.