Tập cuối Gió Ngang Khoảng Trời Xanh khép lại bằng ba cái kết cho ba nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ngân (Việt Hoa) và Lam (Quỳnh Kool). Như lời đề tựa cuối, sau cùng chúng ta đều hạnh phúc theo 1 cách nào đó.
Thế nhưng, những tưởng cái kết này sẽ mang lại sự trọn vẹn nhưng lại khiến khán giả rơi vào nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Ngân kết thúc mối quan hệ với Dũng để quyết định vào Nam học làm đầu bếp. Và sau cùng, người không nói đợi lại xuất hiện đúng lúc. Dũng xuất hiện ngày Ngân kết thúc việc học và ngỏ lời cầu hôn. Cái kết viên mãn cho hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc của Ngân.
Trong khi đó, Toàn và Lam lại có đoạn kết ấm áp nhất. Sau những biến cố, hiểu lầm và tổn thương, cả hai học cách chậm lại, nhìn nhau bằng sự thấu cảm và cùng đón nhận tin vui với sự ra đời của 1 sinh linh nhỏ bé.

Tuyến này được xem là điểm sáng cảm xúc của tập cuối. Thế nhưng, cái kết của Ngân và Lam lại khác xa với bản gốc.
Trong kết cục của 3 nhân vật thì có lẽ Mỹ Anh là sát với bản gốc nhất.
Mỹ Anh sau tất cả vẫn không thể tha thứ cho Đăng. Cô chọn kết thúc cuộc hôn nhân trong sự bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cả hai trở thành bạn, giữ mối quan hệ văn minh và tiếp tục là cổ đông chung của quán trà, một cách khép lại không đau đớn nhưng trống trải, đầy nuối tiếc.
Dù kết phim của nhân vật Mỹ Anh theo hướng bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, nhưng cách triển khai của bản Việt bị đánh giá là khiên cưỡng, gượng ép và thiếu chiều sâu để thuyết phục người xem.
Trong bản Việt, lý do khiến Mỹ Anh quyết định ly hôn chủ yếu xoay quanh cảm giác bị tổn thương khi người chồng “sơ sẩy" trong mối quan hệ với Linh và để lại khoảng trống trong hôn nhân. Nhưng gần như tất cả bình luận đều có chung một nhận định: Người xem cho rằng Đăng dù có lỗi vẫn là người đàn ông yêu vợ, thương con, trách nhiệm, không bạo hành, không bỏ bê gia đình. Việc anh lúng túng đối diện với lỗi lầm của mình, thiếu chu toàn trong cảm xúc không đủ để đẩy cuộc hôn nhân đến đường cùng.

Câu chuyện lại càng trở nên tranh cãi khi đặt cạnh bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết. Nhân vật Cố Giai trong bản Trung Quốc không ly hôn vì “một lần sơ sẩy” hay vì chồng vô tâm.
Ở bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, nhân vật Hứa Huyễn Sơn được xây dựng như một ví dụ kinh điển cho kiểu người chồng “tưởng là tốt nhưng lại tệ nhất”. Bề ngoài, anh xuất thân tốt, có học thức, yêu thương vợ con, hiền lành và biết điều. Nhưng chính sự yếu đuối, ích kỷ và dễ xiêu lòng của anh mới là mồi lửa thiêu rụi cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo của Cố Giai.

Hứa Huyễn Sơn không chỉ “sơ sẩy” một lần. Anh đi vào mối quan hệ ngoài luồng theo cách nguy hiểm nhất, không chủ động phản bội, nhưng cũng không hề chống lại. Anh vừa hưởng thụ cảm giác được ngưỡng mộ, được tôn thờ bởi kẻ thứ ba, vừa coi những giới hạn đạo đức là thứ có thể dãn ra theo nhu cầu cảm xúc của bản thân.
Nếu Đăng ở bản Việt chỉ là một người đàn ông non nớt cảm xúc, thiếu sự tinh tế, thì Hứa Huyễn Sơn trong bản gốc là một người đàn ông tệ theo bản chất. Anh luôn nghĩ mình là nạn nhân của hoàn cảnh, biện minh rằng mình “bị dụ”, rằng anh “không cố ý”. Nhưng đó chính là sự vô trách nhiệm nhất.
Điểm đáng nói: Cố Giai không ly hôn vì nóng giận. Cô ly hôn vì bị tổn thương đến tận cùng, vì không còn gì để giữ, vì chồng đã phá vỡ nền móng quan trọng nhất của hôn nhân: Lòng tin và sự tôn trọng.

Đó là lý do khán giả ủng hộ Cố Giai rời đi, xem đó là hành động giải phóng và trưởng thành. Trong khi với bản Việt, người xem không thấy được mức độ tệ tương đương từ Đăng để biện minh cho lựa chọn của Mỹ Anh. Tức là ly hôn là lựa chọn bắt buộc, không phải bốc đồng.
Cái kết của Cố Giai vì thế mang tính giải phóng, giải thoát, trưởng thành. Người xem đồng tình, ủng hộ và thậm chí xem đó là hành trình mạnh mẽ nhất trong ba nữ chính.
Trong khi đó, nhân vật Mỹ Anh của bản Việt lại không được xây dựng đủ chiều sâu để đến được quyết định ly hôn. Cô vẫn còn yêu, Đăng vẫn còn chân thành, bi kịch chưa lên đến mức “không thể quay lại”. Vì vậy, khi phim bám theo bản gốc mà không tạo đủ nền tảng cảm xúc, cái kết trở nên khiên cưỡng.

Hứa Huyễn Sơn vì thế là nhân vật tiêu biểu cho kiểu người chồng, ngoại tình vì yếu lòng, ở lại vì thói quen, hối lỗi vì mất mát, chứ không phải vì biết sai từ đầu.
Một kiểu đàn ông mà dù có xin tha thứ, khán giả cũng không muốn thấy anh ta bước vào tương lai của nữ chính thêm một lần nào nữa.
Một số khán giả còn thất vọng vì không cảm nhận được tí lắng đọng nào trong cảnh chia tay, thậm chí mô tả cái kết là "lãng xẹc", gượng", "ngang phè", "không chạm được vào cảm xúc". Có người còn nói: "Phần thoại nặng, nhưng cảm giác thì nhẹ hều".
Có thể thấy Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cố gắng "nhồi nhét" một lý do không đủ lớn nhưng vẫn ép nhân vật rời đi. Muốn có cái kết y chang bản gốc nhưng thiếu lý do, thành ra vô lý.