Không phải không muốn yêu đương, mà là không dám: Thanh xuân ai cũng đã trải qua cảm giác chông chênh này

Jo, Theo Tổ Quốc 06:00 22/05/2020

Yêu đương đôi lúc cần nhiều can đảm và cả một chút ngốc nghếch nhưng chúng ta đều đã dè chừng hơn sau rất nhiều những tổn thương rồi.

Chắc hẳn ai cũng từng gặp trường hợp thế này: Bạn gặp một chàng trai/ cô gái trông rất hay ho và đáng yêu, bạn nghĩ mình thích họ và họ cũng có chút cảm mến mình. Nhưng rồi, bạn tự nghĩ ra 1001 lý do để thuyết phục bản thân đừng cố bước chân vào một mối quan hệ mới. Cánh cửa mới mở ra đã bị bạn tự đóng sập lại, tương lai vừa có thêm một sắc màu tươi sáng đã bị bạn tự tay tô xám.

Thế là, hết lần này đến lần khác, chúng ta bỏ lỡ có hội để yêu và được yêu. Khi đã đơn độc một quãng đường dài rồi nhìn lại, mới thấy tiếc nuối biết bao.

Không phải không muốn yêu đương, mà là không dám: Thanh xuân ai cũng đã trải qua cảm giác chông chênh này - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Tại sao lại vậy? Bởi vì chúng ta không phải không muốn yêu, mà là không dám. Những năm tháng đôi mươi với nhiều chông chênh và bấp bênh khiến đôi chân ta ngần ngại bước đến bên cạnh một người. Tổn thương và đổ vỡ trong quá khứ khiến chúng ta dè chừng hơn trước những người rất có thể sẽ làm mình đau thêm 1 lần nữa.

Và đây cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người:

1. Điều buồn nhất của tuổi trẻ là gặp người mà mình muốn chăm sóc khi bản thân chẳng có gì trong tay. Đến chút can đảm để ở bên cạnh người ta cũng không có thì biết làm sao được?

2. Người ta đang muốn lập gia đình rồi sống đời bình yên còn mình thì chí ở bốn phương, cũng đang mò mẫm dò đường. Thôi thì, chỉ trách gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

3. Gặp một người ưu tú như thế bảo sao tôi không dám yêu. Cho dù người ta có thích mình đi chăng nữa nhưng khi cảm giác ban đầu qua rồi, không tương quan về thế giới thì biết làm gì để giữ tình yêu đây.

Không phải không muốn yêu đương, mà là không dám: Thanh xuân ai cũng đã trải qua cảm giác chông chênh này - Ảnh 2.

4. Rất rất thích một người nhưng chỉ có thể tự nhủ bản thân là thôi đi, đừng làm người ta khổ. Đến bản thân mình còn không lo được thì sao dám nghĩ đến chuyện lo cho ai.

5. Chưa yêu mà đã sợ bị thất tình. Cảm giác này thực sự đáng sợ lắm nhưng tôi không có cách nào vượt qua được. Nên chia tay đã 2 năm rồi vẫn không dám ở cạnh ai.

6. Tan vỡ trong quá khứ khiến tôi bị nhạy cảm, lúc nào cũng sợ mình làm sai/nói sai/ cư xử sai khiến người ta khó chịu. Cuối cùng, chính sợ lo lắng sợ sệt đó cũng làm người ta khó chịu mà bỏ đi.

Không phải không muốn yêu đương, mà là không dám: Thanh xuân ai cũng đã trải qua cảm giác chông chênh này - Ảnh 3.

7. Yêu thì đau, yêu càng nhiều thì đau càng nhiều. Vậy nên, tình này tôi xin từ chối để bản thân được lành lặn.

8. Cách nhau 4000 cây số, thuộc về hai nền văn hoá khác nhau. Dù hợp nhau đến thế nào, trò chuyện vui đến thế nào cũng không can đảm mà yêu nữa.