Khoa học bảo lười một tí không xấu tẹo nào, đó là cơ chế tự bảo vệ cơ thể của đàn ông

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Trên Zhihu gần đây có một câu hỏi đang được bàn luận nhiều: lười biếng ở mức vừa phải có phải là một cơ chế bảo vệ cơ thể hay không. Với nhiều đàn ông, cảm giác chỉ muốn nằm yên sau một ngày dài, không muốn động vào bất cứ việc gì thêm, thường đi kèm một cảm giác tội lỗi mơ hồ, kiểu tự trách mình thiếu ý

Mệt mỏi không phải chuyện của ý chí, mà là chuyện của phản ứng hoá học trong não

Một chất tên adenosine tích tụ suốt cả ngày, và chính cơ thể dùng cảm giác lười để ép bạn dừng lại

Mỗi khi não làm việc, tế bào thần kinh tiêu thụ năng lượng và để lại một sản phẩm phụ tên là adenosine. Càng thức lâu, càng vận động trí óc nhiều, chất này càng tích tụ trong hệ thần kinh. Nồng độ adenosine càng cao, nó càng tác động lên các vùng não kiểm soát sự tỉnh táo và mức độ hứng thú, khiến con người dần thấy nặng đầu, mất động lực, buồn ngủ và dễ cáu gắt hơn bình thường.

Có một chi tiết chứng minh cơ chế này rất rõ. Caffeine trong cà phê tạo cảm giác tỉnh táo không phải vì nó bơm thêm năng lượng cho bạn, mà vì nó chen vào chiếm chỗ của adenosine, khiến não tạm thời không nhận được tín hiệu mệt. Nói cách khác, thứ khiến bạn thấy uể oải cuối ngày là một loại hóa chất có thật, đo được, chứ không phải một khuyết điểm tính cách.

Hiểu theo hướng đó, cảm giác lười vào cuối ngày không phải dấu hiệu của sự yếu đuối. Nó là một tín hiệu sinh học, cách cơ thể tự nhắc rằng đã đến lúc cần dừng lại để đưa nồng độ hóa chất kia trở về mức cân bằng. Một người đàn ông lờ tín hiệu này đủ lâu không phải là người bản lĩnh hơn, mà là người đang vay nợ chính hệ thần kinh của mình.

Có tới bảy kiểu mệt khác nhau, và đàn ông thường chỉ biết một kiểu nghỉ

Ngủ chỉ giải quyết được mệt thể chất, còn mệt vì phải quyết định liên tục hay mệt vì phải gồng làm người khác thì cần cách khác hẳn

Đây là chỗ nhiều người đàn ông hiểu sai về nghỉ ngơi.

Bác sĩ nội khoa người Mỹ Saundra Dalton-Smith, từ quan sát trên chính các bệnh nhân luôn kêu kiệt sức dù ngủ đủ giờ, đưa ra một khung phân loại được nhiều người áp dụng: con người có tới bảy dạng mệt khác nhau và mỗi dạng cần một cách phục hồi riêng, gồm nghỉ thể chất, nghỉ trí óc, nghỉ cảm xúc, nghỉ giác quan, nghỉ xã hội, nghỉ sáng tạo và nghỉ tinh thần. Đây là mô hình rút ra từ thực hành lâm sàng, không phải một định luật khép kín, nhưng nó có ích vì gọi tên được thứ mà phần lớn chúng ta cảm thấy mà không biết diễn đạt.

Vấn đề là phần lớn đàn ông chỉ biết đúng một cách nghỉ, đó là ngủ, hoặc nằm dài lướt điện thoại. Nhưng ngủ chỉ xử lý được mệt thể chất. Nếu thứ đang cạn kiệt trong bạn là một dạng khác, càng nằm bạn sẽ càng thấy không đỡ.

Áp vào đời sống thật cho dễ hình dung. Sau một buổi tập nặng, cơ thể cần nghỉ thể chất thực sự, tức là ngủ đủ và để cơ bắp yên, chứ không phải ngồi lướt màn hình hai tiếng rồi tự hỏi sao vẫn đừ. Còn sau một ngày ở công ty phải ra hết quyết định này đến quyết định khác, thứ cạn kiệt không phải cơ bắp mà là năng lượng tinh thần. Cái bạn cần lúc đó là một khoảng không phải chọn lựa thêm bất cứ điều gì, kể cả chuyện nhỏ như tối nay ăn gì. Đó là lý do nhiều ông chồng về nhà chỉ muốn được yên, không phải vì vô tâm, mà vì phần não lo việc ra quyết định đã chạy hết công suất từ chiều.

Mệt vì phải liên tục giữ hình ảnh, chiều lòng người khác, tỏ ra ổn khi không ổn, lại là một dạng mệt xã hội và cảm xúc. Dạng này không chữa được bằng giấc ngủ, nó chỉ dịu đi khi bạn được ở cạnh người mà mình không phải gồng, hoặc đơn giản là được ở một mình đúng nghĩa.

Ranh giới mong manh giữa nghỉ đúng lúc và trì trệ kéo dài

Thứ cạn đi cuối ngày không phải hạn mức ý chí, và tin rằng mình hết ý chí mới là cái bẫy thật sự

Có một cách giải thích phổ biến rằng ý chí giống một bình xăng có hạn, dùng nhiều cho việc này thì hết phần cho việc kia. Cách nói này dễ hiểu và từng rất thịnh hành, nhưng khoa học vài năm gần đây đã chỉnh lại nó. Khi nhiều nhóm nghiên cứu thử lặp lại các thí nghiệm gốc trên hàng nghìn người, hiệu ứng cạn ý chí gần như biến mất. Cách hiểu hợp lý hơn hiện nay là sau một chuỗi việc đòi hỏi tự kiểm soát, con người không hết sạch ý chí, mà giảm mức sẵn sàng bỏ thêm sức cho việc kế tiếp. Động lực dịch chuyển, chứ không phải nhiên liệu cạn kiệt.

Nghe thì gần giống nhau, nhưng khác biệt lại rất quan trọng với đàn ông. Có một phát hiện đáng chú ý: người càng tin rằng ý chí của mình dễ cạn thì lại càng thấy mình kiệt sức sớm. Nói cách khác, chính niềm tin tối nay tôi hết ý chí rồi nên bỏ tập cũng được mới là thứ kéo bạn xuống, chứ không phải một giới hạn sinh học cứng nào đó.

Điều này không phủ nhận rằng cuối ngày người ta uể oải thật. Thiếu ngủ, căng thẳng, phải gồng xử lý cảm xúc cả ngày đều tiêu tốn nguồn lực thật và khiến việc tự chủ khó hơn. Nhưng cách xử lý không phải là dằn vặt vì mình yếu ý chí, mà là chỉnh lại từ gốc, gồm ngủ đủ, giảm số quyết định vụn vặt phải cân nhắc, và dựng sẵn thói quen để lựa chọn đúng trở thành mặc định thay vì phải ép mình chọn lại mỗi tối.

Và đây mới là ranh giới cần phân biệt rạch ròi, để không lấy khoa học ra biện hộ cho buông xuôi. Nghỉ có chủ đích là khi bạn biết mình đang nghỉ để hồi sức cho việc gì tiếp theo, nghỉ xong thì quay lại. Trì trệ là buông không có điểm dừng, không có hướng kế tiếp, mỗi ngày lại lấy hôm sau ra để trì hoãn tiếp. Cơ thể có quyền đòi nghỉ, nhưng nó không đòi bạn bỏ mặc chính mình.

Cuối cùng thì

Một người đàn ông biết lắng nghe cơ thể đúng lúc nó cần dừng lại không phải là người yếu đuối. Đó là người đủ hiểu chính mình để giữ được nhịp làm việc bền lâu, thay vì gồng đến mức kiệt sức rồi đổ vỡ toàn bộ trong một lần. Sức bền thật sự của một người đàn ông trưởng thành không đo bằng việc anh ta chịu đựng được bao lâu mà không nghỉ, mà bằng việc anh ta biết nghỉ đúng cách để còn đi được đường dài.

Tôn trọng tín hiệu mệt mỏi của chính mình, hóa ra, đôi khi lại là bước đầu tiên để mạnh mẽ hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày