Khi xem phim Sex Education, tôi chết lặng vì hành động từng làm với cha: Có những tổn thương mà ta day dứt cả đời

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 16:56 15/02/2025
Chia sẻ

Đôi khi, ước mơ đẹp nhất không phải là những điều lớn lao, mà chính là hạnh phúc giản dị của những người thân yêu.

Tôi đã khóc khi xem đến tập 5, mùa 2 của bộ phim Sex Education. Không phải vì những câu chuyện tình cảm rung động hay những vấn đề học đường sâu sắc, mà bởi một câu nói tưởng chừng đơn giản của nhân vật Adam Groff: “Dreams aren’t real. That’s why they are called dreams” . (Nghĩa là: Ước mơ không có thật. Đó là lý do người ta gọi chúng là ước mơ).

Câu nói ấy như một mũi kim nhọn xuyên thẳng vào tim tôi, kéo tôi trở về những năm tháng tuổi thơ – nơi tôi đã lỡ gây ra một sai lầm để rồi đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, lòng tôi vẫn quặn thắt nỗi ân hận khôn nguôi.

Sex Education không chỉ là bộ phim về tình yêu, giới tính hay những khủng hoảng tuổi trẻ. Đối với tôi, nó còn là cánh cửa mở ra quá khứ, soi rọi đến những góc tối trong tâm hồn nơi cất giữ những tổn thương, những day dứt tưởng đã ngủ yên, nhưng thật ra vẫn âm ỉ nhói lên mỗi khi vô tình chạm đến.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi như chết lặng, tôi nhìn thấy mình trong Adam Groff. Tôi thấy lại đứa trẻ năm nào đã vô tình làm tổn thương cha theo cách mà có lẽ, tôi sẽ phải dành cả phần đời còn lại để hối hận.

Khi xem phim Sex Education, tôi chết lặng vì hành động từng làm với cha: Có những tổn thương mà ta day dứt cả đời- Ảnh 1.

Câu nói vô tình nhưng khiến cha tổn thương sâu sắc

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nơi vùng quê hẻo lánh. Cha mẹ tôi là những người nông dân chất phác, suốt đời gắn bó với những thửa ruộng khô cứng và những chiếc cuốc đã mòn cán.

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều đứng trên bờ ruộng, nhìn cha gồng mình cày cuốc lao động dưới cơn mưa tầm tã. Là những đêm se lạnh, tôi co ro bên bếp lửa, thấy mẹ lặng lẽ vá lại chiếc nón rách dưới ánh lửa bập bùng.

Thế nhưng, khi ấy tôi nào hiểu thấu nỗi vất vả của cha mẹ. Tôi chỉ thấy nhà mình nghèo quá, khổ quá. Tôi ganh tị với lũ bạn có quần áo mới, có đồ chơi đẹp. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn này.

Tôi nhớ mãi một lần, tôi ngước nhìn cha và nói: “Cha ơi, sau này con sẽ rời khỏi ngôi làng này. Con sẽ lên thành phố, phấn đấu làm giàu. Con không muốn nghèo khổ như cha đâu!”.

Cha tôi lúc ấy đã khựng lại và thoáng im lặng. Sau đó, cha nhanh chóng cười lên, nụ cười hiền nhưng phảng phất nỗi buồn: “Ừ, con cố gắng lên nhé!”.

Khi ấy, tôi hãnh diện lắm, vì nghĩ mình có chí lớn, có ước mơ và tin rằng mình sẽ thoát ra khỏi cuộc sống quẩn quanh nơi thôn quê nghèo khó.

Nhưng rồi, khi lớn lên, khi đã nếm trải những vất vả của cuộc sống, gánh nặng cơm áo gạo tiền mới khiến tôi thấm thía. Tôi chợt hiểu, nụ cười của cha ngày đó giấu trong đó biết bao tủi hờn, biết bao tổn thương lặng lẽ mà sâu sắc.

Tôi đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của cha, đã dại khờ xem nhẹ những tháng ngày cha gắng gượng vất vả mưu sinh, hy sinh cả tuổi xuân, chỉ để đổi lấy cho các con một cuộc sống tốt.

Lớn lên tôi mới thấu nỗi vất vả của cha

Lớn dần lên, tôi bắt đầu đi học xa nhà, rồi lên thành phố làm việc. Đúng như những gì tôi từng khao khát, tôi có một cuộc sống đủ đầy hơn.

Nhưng mỗi lần trở về nhà, nhìn đôi tay cha gầy guộc, chai sạn, tôi lại thấy tim mình nhói đau. Cha già đi theo năm tháng, lưng còng hơn, tóc bạc hơn, nhưng vẫn cặm cụi bên thửa ruộng, vẫn lo cho con cháu từng bữa ăn, giấc ngủ mỗi khi tôi về thăm.

Cho đến khi tôi xem cảnh Adam Groff ngồi giữa trang trại chó, trả lời Ola trong bộ phim Sex Education rồi thốt lên: “Dreams aren’t real. That’s why they are called dreams”. Tôi như thấy lại hình bóng mình và cha năm xưa.

Adam nói câu ấy trong sự bất mãn, lạc lối, bởi cậu lớn lên dưới những kỳ vọng khắc nghiệt của cha, chưa bao giờ dám tin rằng hạnh phúc là điều mình xứng đáng có được.

Và tôi chợt nhận ra, đã từng có lúc tôi cũng là một “Adam” như thế – mải miết chạy theo những giấc mơ xa vời, mà không nhận ra hạnh phúc giản dị vẫn luôn ở đó, trong đôi tay gầy guộc, nhọc nhằn của cha.

Tôi đã từng như Adam. Và cha tôi, có lẽ cũng là một Adam khác. Tôi tin rằng, trong những tháng năm còng lưng trên ruộng đồng, cha cũng đã từng có ước mơ.

Có thể là một cuộc sống khác, nhẹ nhõm hơn, hoặc đơn giản chỉ là bớt khổ cực đi đôi phần. Nhưng vì tôi, vì các con, cha đã chôn chặt tất cả vào những giọt mồ hôi mặn đắng. Chỉ có điều, cha chưa bao giờ nói ra câu ấy. Cha chọn im lặng, và gánh tất cả trên vai.

Tôi nhận ra, sai lầm lớn nhất của mình là đã không trân trọng những gì cha đã hy sinh. Tôi đã từng nghĩ cha không có ước mơ, khi cha chỉ mãi quẩn quanh bên những thửa ruộng, những mùa mưa nắng, rồi lặng lẽ già đi trong nhọc nhằn.

Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu: Ước mơ lớn nhất của cha chính là cho con cái được sống hạnh phúc, có tương lai tốt, không phải vất vả như cuộc đời của cha mẹ.

Và đau đớn thay, chính tôi, trong những tháng năm vô tâm nông nổi, đã từng buông lời khiến giấc mơ giản dị mà thiêng liêng nhất của cha bị tổn thương.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi thay đổi. Tôi học cách lắng nghe cha nhiều hơn, học cách trân trọng từng điều nhỏ nhặt cha dành cho mình.

Tôi cũng hiểu rằng, dạy con về ước mơ không chỉ là khuyến khích con vươn tới những điều lớn lao, mà còn là dạy con biết cúi đầu biết ơn – biết ơn những người đã lặng lẽ hy sinh để biến giấc mơ của con thành hiện thực.

Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ ôm cha thật chặt và nói: “Con cảm ơn cha. Con tự hào vì là con của cha”.

Và sau này, tôi sẽ dạy con mình rằng: “Ước mơ là thật, con ạ. Nhưng đôi khi, ước mơ giản dị nhất, đẹp nhất lại chỉ đơn giản là làm cho những người mình yêu thương được hạnh phúc”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày