Theo SCMP, thời điểm iPhone 4 trình làng vào tháng 6/2010, chiếc smartphone này nhanh chóng trở thành biểu tượng công nghệ, được xem như thước đo “đẳng cấp” trong giới trẻ. Trong khi bạn bè cùng lớp đã có cho mình chiếc điện thoại sành điệu ấy, Vương Thượng Côn, cậu thiếu niên 17 tuổi sống tại vùng nông thôn nghèo ở tỉnh An Huy, lại chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến ước mơ sở hữu iPhone với cậu gần như là điều bất khả thi.
Trong một lần lướt mạng, Vương nhận được tin nhắn mời gọi đầy cám dỗ: “Con người đâu cần đến hai quả thận, chỉ một quả cũng đủ sống. Sao không bán đi một quả để có tiền tiêu?”. Tin rằng điều đó là thật, Vương giấu gia đình, liên hệ với kẻ lạ và đồng ý bán đi một quả thận. Ca phẫu thuật trái phép được thực hiện trong điều kiện y tế thiếu an toàn bởi hai bác sĩ tại một bệnh viện địa phương. Đổi lại, cậu nhận được 20.000 nhân dân tệ (khoảng 85 triệu đồng), vừa đủ để mua iPhone 4 và iPad 2, món đồ mà cậu tin sẽ giúp mình “ngẩng cao đầu” với bạn bè.
Vương thừa nhận hối hận tột cùng vì sự nông nổi tuổi trẻ. (Ảnh: Sohu)
Khi trở về nhà với hai món công nghệ đắt đỏ, Vương bị mẹ nghi ngờ. Trước sự gặng hỏi, cậu buộc phải thú nhận: “Mẹ, con đã bán thận”. Người mẹ kể lại trên SCMP rằng bà có cảm giác như bầu trời sụp đổ khi nghe con nói ra sự thật. Lời cam đoan “sẽ hồi phục sau một tuần” của những kẻ tổ chức kíp mổ nhanh chóng vỡ lẽ ra cũng chỉ là lời nói dối. Vì phẫu thuật không đảm bảo vô trùng, vết mổ của Vương bị nhiễm trùng nặng, thận còn lại cũng suy giảm chức năng nghiêm trọng. Chưa đầy hai tuần sau, cậu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Một năm sau, năm 2012, đường dây buôn bán nội tạng này bị cơ quan chức năng Trung Quốc triệt phá. Những kẻ cầm đầu phải bồi thường cho gia đình Vương 1,48 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,5 tỷ đồng thời điểm đó). Thế nhưng, số tiền kia không thể xóa đi những di chứng kéo dài cả đời. Vương phải chạy thận định kỳ, thường xuyên nhập viện vì biến chứng: sốt cao, mệt mỏi, thậm chí tiểu ra máu. Giờ đây, ở tuổi 31, anh gần như nằm liệt giường, được xếp hạng tàn tật cấp độ ba, mất 75% chức năng thận, không còn khả năng lao động.
Chia sẻ sau 14 năm, Vương thừa nhận hối hận tột cùng vì sự nông nổi tuổi trẻ, chỉ vì không muốn thua kém bạn bè mà tự đẩy mình vào bi kịch. Người mẹ cũng nghẹn ngào nói: “Giá như tôi mua cho con chiếc điện thoại ngay từ đầu, có lẽ nó đã không chọn con đường như vậy”.
Đến tận bây giờ, câu chuyện vẫn là lời nhắc nhở đắt giá về cái giá phải trả khi con người chạy theo vật chất bằng mọi giá.
Tham khảo SCMP