Hỡi những đứa trẻ Sài Gòn, đã bao lâu rồi các bạn chưa nghe tiếng chuông leng keng thân thương của xe kem dạo?

Quỳnh Đào, ảnh: Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 15:06 19/04/2019

Leng keng, leng keng... nghe tiếng chuông vang vọng giữa ngày hè oi bức mà như nếm được vị kem mát lành trước cả khi thấy bóng dáng của chiếc xe hàng rong nọ.

Ngày xưa ấy khi thành phố còn chưa phát triển lắm, những ngôi nhà hãy còn nhỏ bé nằm san sát nhau và xe cộ còn chưa đông như bây giờ, ta thật dễ nghe thấy những tiếng rao vặt, những tiếng chuông leng keng muôn phần da diết. Thời ấy, hình thức buôn bán nhỏ lẻ các món ăn nhanh, ăn vặt bằng xe đẩy, xe đạp rất thịnh. Những tiểu thương không cần phải trả tiền thuê mặt bằng, chỉ cần cực nhọc một chút nhưng lại có thể tự tìm đến nhiều khách hàng hơn và đổi lại, thu lợi nhiều hơn. Đặc biệt, những món vừa rẻ vừa ngon cho trẻ con ăn ngày xưa còn bán chạy hơn cả. Các món kẹo bông gòn, pò pía ngọt, kẹo chỉ, kem... luôn được những đứa nhóc săn đón và mong chờ. Trong số đó, kem có lẽ là món ăn đặc biệt nhất trong ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Trong số đó, kem dạo có lẽ là món ăn đáng nhớ nhất.

Cũng không chỉ vì hương vị kem có gì quá độc đáo (thậm chí vị kem không hiểu vì sao mà mười xe như một, như thể hàng công ty vậy). Thứ gây dấu ấn khó phai trong ký ức của thế hệ 9x thời đó có lẽ là tiếng chuông vang vọng giữa những trưa hè nắng gắt lười biếng. 

Ta phải nghe tiếng chuông trước, từ xa vọng lại khiến ngờ ngợ, để rồi khi đến gần hơn và chắc chắn rằng đó chính là xe kem dạo, thì đứa trẻ nào cũng nhảy cẫng lên, vội vã lôi từ trong túi ra những tờ tiền lẻ nhăn nhúm hoặc tìm người lớn để... xin xỏ. Hẳn ai cũng từng mang theo bộ dạng vội vội vàng vàng bởi vì lo sợ xe kem sẽ đi mất. Thời đó, tôi cùng nhiều anh chị em còn "tiền trảm hậu tấu" bằng cách cho một đứa chạy ra gọi xem kem trước, rồi đến lúc cầm kem rồi thì ba mẹ phải đành trả tiền thôi. "Ranh" như vậy, song người lớn hiếm ai so đo với lũ trẻ một vài que kem chỉ đáng giá 1 - 2 nghìn đồng, biết rằng đấy là niềm vui lớn nhường nào so với cái giá chẳng bao nhiêu.

Những chiếc kem tuổi thơ rẻ bèo không quá đặc biệt, nhưng lại ngon không gì sánh được.

Những que kem thời đấy làm sao mà bằng được các loại kem bây giờ, những món kem đậm đà béo ngậy mùi sữa, được làm từ nguyên liệu thượng hạng cùng trái cây tươi. Kem thời đấy chỉ toàn đá là nhiều, không có mùi sữa đậm, ngược lại mùi thực phẩm lại nhiều, màu sắc cũng không quá tự nhiên. Vì toàn đá nên kem chảy nhanh lắm, đứa nào cũng phải cố gắng nhấm nháp vội vàng, nếu không thì dây ra tay là chuyện thường xuyên. Thế nhưng, không biết diệu kì thế nào mà chẳng ai thấy kem này dở cả.

Thậm chí, đấy có thể xem là món kem ngon nhất mà mãi đến bây giờ, dù đã được ăn nhiều loại kem khác có hương vị tuyệt hơn gấp nhiều lần, vẫn chẳng có gì thay đổi được vị thế của que kem 2 nghìn đầy đá và phẩm màu trong ký ức. Bởi vì quyện cùng que kem nọ chẳng phải chỉ có đường, đá, sữa, mà còn cả một bầu trời tuổi thơ, một phần của cuộc đời của biết bao người.

Thế nhưng, đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy tiếng chuông này nhỉ? Những tiếng rao thời thơ ấu vang vọng khắp con hẻm dần dà biến mất cùng với sự xuất hiện của những toà nhà chọc trời, những cung đường mới. 

Hỡi những đứa trẻ Sài Gòn, đã bao lâu rồi các bạn chưa nghe tiếng chuông leng keng thân thương của xe kem dạo? - Ảnh 3.

"Leng keng" - âm thanh mà mới nghe đã thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về.

Có một sự thật là tiếng chuông thực ra không to đến thế, và chỉ cần ngồi ở bên trong các cửa hàng máy lạnh, các ngôi nhà nhiều tầng kín cổng cao tường hay những khu chung cư thì chẳng thể nào nghe được. Những tiếng chuông, tiếng rao vặt dần nhỏ đi, nhỏ đi rồi hoàn toàn tiêu biến. Không phải là những tiểu thương không còn bán, mà là chính chúng ta đã trưởng thành và đi xa khỏi những giá trị ấu thơ đó. 

Hỡi những đứa trẻ Sài Gòn, đã bao lâu rồi các bạn chưa nghe tiếng chuông leng keng thân thương của xe kem dạo? - Ảnh 4.

Kem ốc quế tuổi thơ "thần thánh" ngon không gì sánh được.

Đến hiện tại, khi thi thoảng đi ngang qua một cổng trường, hay một con phố, khu chợ nhỏ hãy còn chưa đô thị hoá, ta vẫn nghe được tiếng chuông thân thuộc. Tiếng chuông đồng mà khi đến gần còn có phần chói tai chứ không phải dạng chuông ngân nga trong trẻo gì, ấy vậy mà lại nghe thương ơi là thương. Đi theo tiếng chuông, ta lại đối mặt với những que kem, những chiếc kem mát lạnh giữa ngày hè oi bức và chợt nhận ra: chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn vị kem đầy đá lành lạnh, vẫn mùi đậu xanh, mùi dừa, mùi hương tổng hợp, vẫn que kem màu xanh xanh đỏ đỏ phủ thêm bột ca cao, đậu phộng, ít sữa đặc. Đây chính là hương vị mà dù có đi đâu cũng không tìm lại được.

Những mô hình xe kem dạo ở Sài Gòn tuy không phải ít, nhưng khá khó để tìm. Hôm nay chúng mình xin mách bạn một chỗ: trên đoạn đường giao giữa Võ Văn Tần và Bà Huyện Thanh Quan ở quận 3 đến giờ vẫn còn nhiều xe đẩy dạo bán các món ăn vặt như trái cây tươi, các loại bánh, kẹo và cả kem. Đây là khu có nhiều trường học cũng như văn phòng nên gần giờ ăn trưa là nhộn nhịp với đủ các loại hàng gánh vỉa hè. Tuy không cố định lắm, nhưng nếu có khi nào đi ngang thì hãy gắng để ý, biết đâu bạn sẽ lại nghe được tiếng chuông quen thuộc.

Địa chỉ: Khu vực đường Võ Văn Tần giao cắt Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, Quận 3 (gần Đại Học Mở).

Giờ bán: khoảng 9h - 10h sáng hoặc 15h - 17h chiều).

Giá cả: 5k/phần.