Bắt đầu mối quan hệ yêu đương, ai mà chẳng mong mình và người thương có thể gắn bó dài lâu, xa hơn nữa là mơ đến ngày về chung một nhà. Nhưng mong là một chuyện còn hiện thực ra sao lại là chuyện khác, bởi chỉ mình bạn yêu và cố gắng thực hiện ước mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ" thôi thì chưa đủ. Tình yêu vốn dĩ cần 2 người, còn nếu chỉ có mình bạn thì càng kì vọng sẽ càng thất vọng, càng tin tưởng người ta sẽ càng dễ bị phản bội mà thôi.
Tất nhiên đó là những trải nghiệm không vui vẻ, hay ho gì nên không ai muốn trải qua cả. Tuy nhiên mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta đều có lý do, có thể thứ họ để lại không phải hạnh phúc mà là tổn thương thì đó vẫn sẽ là bài học giúp trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Giống như hội gái xinh có những trải nghiệm tình trường chẳng mấy suôn sẻ của Người ấy là ai chẳng hạn, họ chắc chắn là một kho kiến thức tình yêu mà bạn nên lắng nghe ít nhiều để tự soi xét lại mối quan hệ của mình.
Diễm Quỳnh.
Tình yêu chưa bao giờ sai mà chỉ những người nhân danh tình yêu, mượn cớ tình yêu để đối xử sai với người khác. Số lần Diễm Quỳnh từng bị phản bội đến đủ 1 bàn tay trước khi quyết định rời đi, nên không khó để nhận thấy cô nàng phải yêu đối phương nhiều như thế nào mới tha thứ nhiều đến vậy.
Nhưng có lẽ khi đó Quỳnh không hề biết rằng chính tình yêu của cô đã tạo điều kiện cho anh ta thoải mái qua lại với người khác. Bởi lẽ người này luôn nghĩ rằng Quỳnh yêu nhiều như vậy, anh ta có làm gì, có phản bội thêm 1 lần nữa cũng sẽ được tha thứ. Có điều lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3 rồi đến lần thứ n, lòng tham của người ta là không đáy mà.
Tuy nhiên, ai cũng có giới hạn của riêng mình. Có thể với một vài người, họ đã dứt khoát rời đi ngay sau lần đầu tiên bị phản bội. Nhưng với Diễm Quỳnh, phải nhiều lần sau cô mới đủ can đảm và dũng khí làm việc này. Chẳng ai có quyền phán xét hay trách móc chuyện này bởi mỗi người có một lựa chọn riêng, cái duy nhất chúng ta giữ lại được cho mình chính là đừng bao giờ yêu quá nhiều người không tôn trọng mình mà thôi.
Thanh Khoa.
Nếu yêu quá nhiều như Diễm Quỳnh là sai thì tha thứ nhiều lần như Thanh Khoa cũng sai nốt. Có thể Khoa không để lộ mình yêu đối phương đến nhường nào nhưng chắc chắn trong mắt anh ta, cô là một người bao dung và dễ tha thứ.
Khoa từng chia sẻ rằng: "Có những lần mình phát hiện ra anh ấy qua lại với một số cô gái nhưng lúc đó vì còn ngây thơ nên Khoa mù quáng bỏ qua và nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ khiến anh ấy thay đổi. Nhưng mình đã nhầm, nếu chuyện xảy ra một lần thì có thể là vô tình trong một phút yếu lòng, nhưng nếu xảy ra nhiều lần là do lựa chọn của anh ấy như thế rồi".
Đàn ông ngoại tình đôi khi chẳng cần một lý do nào cả nhưng sự tha thứ của phụ nữ thì nhiều nguyên nhân. Vì yêu, vì tin tưởng, vì bản tính bao dung dễ tha thứ, vì không muốn mọi người bàn tán, vì con cái (nếu đã kết hôn),... tất cả mọi thứ đều có thể trở thành bia đỡ đạn cho họ khi được hỏi. Nhưng chung quy lại, phái nữ ấy mà, vốn đã thiệt thòi rồi thì bớt bao dung một chút cũng được. Bởi sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau của bạn khi hết lần này đến lần khác bị "cắm sừng" đâu.
Huyền Thoại.
Có một điều chắc chắn rằng khi yêu rồi ai cũng sợ mất đi người mình yêu thương, Huyền Thoại cũng không ngoại lệ. Nhưng sai lầm của cô nàng (và của rất nhiều người khác) là vì quá sợ mất mà giữ quá chặt, quá kiểm soát. Vô hình chung tạo nên một chiếc lồng khiến đối phương cảm thấy khó chịu và nhàm chán, từ đó họ cố gắng thoát ra để đi tìm người phụ nữ khác dịu dàng hơn, yêu chiều mình hơn.
Trường hợp Huyền Thoại chính là thế này: "Tình yêu giống như một nắm cát trong tay, nếu bạn mở rộng bàn tay cát sẽ chảy qua kẽ tay một cách nhanh chóng nhưng nếu bạn nắm chặt lại cát cũng từ từ rơi hết. Muốn giữ cát trong lòng bàn tay, các ngón tay phải khép khít tự nhiên, cũng giống như người phụ nữ muốn giữ gìn tình yêu hạnh phúc lâu bền thì phải biết cách nâng niu, trân trọng tình yêu".
Bởi vậy nói đi nói lại cũng chỉ có ngần này, dù là tình yêu hay bất cứ chuyện gì, nhiều quá đều không tốt mà cố quá cũng chẳng hay mà vừa đủ mới là phương án tốt nhất. Còn vừa đủ ra sao, mỗi người đều có câu trả lời cho mình rồi chứ?