Du lịch bụi ở Venice cùng hai cô nàng du học sinh Việt

Trace; Ảnh: Misa Corn, Theo Trí Thức Trẻ 11:13 03/06/2015
Chia sẻ

Tranh thủ những năm tháng du học bên Châu Âu, hai cô gái Mái Mưa và Mái Ngố lên kế hoạch du lịch và mua vé bay tới thánh địa tình yêu của nước Ý, Venice, và mỗi khi hè đến, nỗi thương nhớ cứ mãi vấn vương...

Venice được xướng danh là một trong những địa điểm quyến rũ nên đến một lần trong đời. Tranh thủ những năm tháng du học bên châu Âu, hai cô gái Mái Mưa và Mái Ngố cũng lên kế hoạch du lịch và mua vé bay tới thánh địa tình yêu của nước Ý. Nhưng với hai chị em, đọng lại trong tâm trí chẳng phải là những xúc cảm lãng mạn nơi đây mà lại là những nỗi thương nhớ cứ mãi vẩn vương mỗi khi mùa hè đến...

Mái Mưa và Mái Ngố đều cùng du học ở Phần Lan tại phía Bắc châu Âu, nơi mà mùa đông kéo dài tới tận 09 tháng. Chính vì vậy một chuyến du lịch xuống Nam Âu vừa là phần thưởng sau một năm học vất vả và chăm chỉ, cũng vừa là cơ hội cho hai chị em có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Đó không chỉ là sự khác biệt về thời tiết, khung cảnh, con người hay văn hóa, mà còn là cả những giây phút và thử thách dành riêng cho hai cô gái sống xa nhà. Lần đầu tiên du lịch tự túc không thể tránh khỏi những sai lầm trong chuyến đi, nhưng bỏ qua tất cả hai chị em vẫn xách balo lên và đi khám phá khung trời mới.


Venice thơ mộng với phương tiện đi lại phổ biến nhất là "boat bus".

Lần đầu không có kinh nghiệm, cô em Mái Ngố cứ “ham hố” vé giá rẻ của hãng Ryan Air mà đẩy hai chị em vào tình huống mếu dở khóc dở. Mái Ngố mua vé cho 02 chị em bay từ Lappeenranta (Phần Lan) tới Weeze (Đức), quá cảnh 25 tiếng đồng hồ rồi mới được bay chuyến tiếp theo tới Venice (Italia). Mái Ngố lại ngây thơ rằng sân bay nào cũng tiện nghi và thoải mái như sân bay ở Phần Lan, tới Weeze, hai chị em đã hiểu ra tại sao vé lại rẻ tới vậy, sân bay bé nhỏ và không hề sạch sẽ chút nào, dù cho cách một tiếng vẫn có người lau dọn.

Ngủ lại sân bay một đêm quả thực là cơn ác mộng của hai cô gái, tuy đã đầu tháng 06 nhưng nhiệt độ về đêm tụt xuống khá thấp, hệ thống sưởi của sân bay có lẽ cũng đã tắt vì mùa xuân đã qua rồi. Mái Ngố với Mái Mưa đắp hết quần áo lên người vẫn không thể chợp mắt được do cái lạnh đến run người. Wifi của sân bay Đức cũng không miễn phí như ở sân bay Phần Lan, vậy là hai chị em đành thức trắng cả đêm ngồi uống cà phê cho ấm người, nghịch ngợm điện thoại mong thời gian mau trôi qua.  

Tuyệt vời thay, Venice đón chào hai chị em với cái nắng vàng rót mật cùng cơn gió thổi mát rượi của dòng sông. Ấn tượng đầu tiên ấy về Venice khiến hai cô gái quên cả những mệt mỏi mà cứ mải ngắm nhìn những con sóng nhấp nhô xô nhẹ vào vào thuyền và con bờ phủ rêu xanh. Ôi sao mà thơ mộng đến thế!

Tiền nhà nghỉ tại Venice trong mùa du lịch có thể lên tới 25 – 30 euro cho 01 người/đêm (tương đương 600.000 - 720.000 đồng), vậy nên tìm “host” (chủ nhà người bản địa, thường sẽ lấy tiền thuê rẻ hơn) quả là một trải nghiệm đầy mới mẻ và khó quên, tuy rằng có thể bao gồm những bất cập và rủi ro ngoài ý muốn. Với những du học sinh muốn du lịch giá rẻ ở châu Âu, có lẽ không ai không biết đến Couch Surfing. Mái Mưa đảm nhận việc tìm “host”, cô nhanh chóng tạo tài khoản trên Couch Surfing với đầy đủ thông tin cá nhân và liên hệ, sau đó tìm người có thể “host” mình ở Venice dựa vào các tiêu chí như có thể nói tiếng Anh, nhà cách trung tâm từ 5km-10km, dành cho 02 người ở 03 ngày 02 đêm... Công cuộc tìm “host” không quá dễ dàng, đặc biệt với những thành phố du lịch trong mùa cao điểm. Mái Mưa đã phải nhắn tin cho biết bao nhiêu người để xin “host”, nhưng chỉ duy nhất một người đã đồng ý, và lại còn cho ở miễn phí nữa.

May mắn cho Mái Mưa và Mái Ngố, chủ nhà là anh chàng người Ý không chỉ nói tiếng Anh rất tốt mà còn thân thiện, cởi mở và rất nhiệt tình. Đặc biệt hơn, anh chàng vô cùng tò mò và hứng thú muốn biết thêm về đạo Phật, thậm chí còn gọi cô mèo Bibi là ni cô của mình nữa. Hai chị em vui lắm, ríu rít gọi skype kể cho bố mẹ nghe từng cho tiết nhỏ nhất.


Nàng mèo Bibi quấn khách lắm nhé.


Mái Ngố chụp ảnh cùng cô mèo Bibi.

Ngôi nhà của anh chàng người Ý nằm khuất trong một con ngõ nhỏ của đảo Murano, vốn nổi tiếng là hòn đảo của thủy tinh và pha lê. Trên những con hẻm nhỏ sạch sẽ và khang trang, hai chị em đi thăm xưởng thủy tinh, ngắm nhìn thợ nhân khéo léo nặn con ngựa bằng thủy tinh nung nóng chỉ trong chưa đầy một phút. Quả là một niềm vui khó tả khi được thăm quan các cửa hàng, thích thú nhìn thủy tinh được sử dụng để làm đủ mọi thứ bạn có thể tưởng tượng được: những chiếc lọ đựng hoa, gạt tàn, những cái chặn giấy hình thù kì lạ và nhất là những món đồ trang sức bằng thủy tinh màu: từ mặt dây chuyền tới vòng tay, nhẫn…

Cửa hàng thủy tinh trên đảo Murano.

Venice nổi tiếng với quảng trường Thánh Mác-cô (San Marco), nhưng thời điểm ấy các tòa nhà trên quảng trường đều đang được tu sửa, cùng với dòng người du lịch tấp nập và đông đúc khiến Mái Mưa và Mái Ngố có đôi phần rụt rè và lo ngại. Có lẽ đã làm quen với cuộc sống yên bình và lặng lẽ ở Phần Lan, sự nhộn nhịp tại quảng trường khiến hai chị em cảm thấy đôi chút ngột ngạt và ngại ngùng trước sự mời chào mua hàng nhiệt tình của những người bán hàng rong, rồi bất chợt sự nhớ nhung Việt Nam lại ùa về, cũng là những gánh hàng rong, kẻ mua người bán rộn rã. Nhưng thời tiết thì quả là biết chiều lòng người, bầu trời điểm vài đám mây với vô vàn tia nắng và những cơn gió thổi nhẹ mái tóc xanh.


Từ quảng trường Thánh Mác-cô nhìn ra dòng sông.

Ngắm nhìn trên mạng những bức ảnh của hòn đảo Burano thuộc thành phố Venice, Mái Mưa và Mái Ngố không khỏi trầm trồ và háo hức mong chờ tới giây phút được đặt chân lên hòn đảo ấy. Và khi giấc mơ trở thành hiện thực, hai chị em mới hiểu ra một điều rằng ảnh chụp chỉ lưu lại được một góc và một khoảnh khắc nào đó của Burano mà thôi. Không hổ danh là viên ngọc sắc màu của Ý, hai cô gái đi từ nỗi bất ngờ này sang sự trầm trồ khác trước vẻ đẹp của Burano, tuy đơn sơ giản dị nhưng lại nên thơ và đáng yêu biết bao. Không chỉ nhà cửa mới mang trên mình những sắc màu sặc sỡ, phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là thuyền bè cũng tô điểm thêm cho dòng sông, tạo nên một bức tranh mùa hè sống động mà chẳng hề tạo cảm giác rối mắt chút nào.


Những sắc màu sặc sỡ của Burano.

Lido đặc biệt hơn các hòn đảo khác của thành phố Venice ở vị trí địa lý giáp biển. Bãi biển Lido tuy không thực sự nổi bật về khung cảnh, nhưng với Mái Mưa và Mái Ngố chính sự yên tĩnh và thanh bình lại là nét quyến rũ. Hai cô gái nhỏ bé thả mình vào khung cảnh, tự do nô đùa chạy nhảy theo từng con sóng của biển mà chẳng hề ngần ngại bị làm phiền. Cứ như thể Lido là của riêng hai chị em mà thôi. 



Buổi tối cuối cùng tại Venice, Mái Mưa và Mái Ngố dành những giây phút còn lại lững thững dạo quanh trên những con đường nhỏ, ngắm nhìn thành phố yên bình khi màn đêm kéo xuống. Không gian cảnh vật lặng yên, hai chị em cũng im lặng để mặc cho những suy nghĩ trôi theo dòng nước, cố gắng thưởng thức vẻ đẹp của Venice lần cuối như muốn ôm trọn tất cả vào lòng mà xua tan đi nỗi nhớ.


Venice về đêm.

Cũng đã hai năm trôi qua kể từ chuỗi ngày du lịch ngắn ngủi ở Venice, nhưng những kỷ niệm đẹp thì vẫn còn đọng lại trong tâm trí Mái Mưa và Mái Ngố. Từ cuộc nói chuyện đầy sôi động và hứng thú với anh chàng chủ nhà, đến đĩa mỳ spaghetti do chính tay anh chàng trổ tài nấu nướng, hay nàng mèo Bibi nhõng nhẽo nằm giữa tấm bản đồ, nhất định không chịu cho hai cô gái bàn bạc kế hoạch cho tới khi được vuốt ve cưng nựng. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm ấy, hai chị em chẳng ai bảo ai đều hướng về một nơi xa xăm trên bầu trời mà thả hồn, thả nỗi nhớ thương mang tên Venice vào gió...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày