Adriano Leite Ribeiro, hay Adriano như cách gọi ngắn gọn, được người người hâm mộ Inter đặt cho biệt danh "Hoàng đế". Anh có lẽ là tiền đạo tốt nhất của Inter thời hậu Ronaldo. Đáng tiếc, tiền đạo sinh năm 1982 này chỉ có giá trị thực trong một thời gian ngắn mà sau đó là chuỗi dài những điều tệ hại.
Sau khi lớn lên tại Flamengo, Adriano chuyển đến Inter từ rất trẻ khi chỉ mới 19 tuổi. Sau 2 mùa giải cho mượn tại Fiorentina và đồng sở hữu với Parma, anh trở lại Inter và bùng nổ mãnh liệt. Mùa giải xuất sắc nhất của Adriano được ghi nhận là 2004/05 với 28 bàn thắng trong 42 lần ra sân.
Những cú sút búa bổ là đặc sản của Adriano.
Thế nhưng, thật không may, vào mùa hè 2004, ngay trước khi bắt đầu mùa giải, Adriano nhận được tin tức về cái chết của người cha Hadrian. Sự kiện này đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của anh. Đội trưởng của Inter, Javier Zanetti khi ấy nhớ lại rằng, anh thấy Adriano khóc cay đắng, ném đi điện thoại và la hét dữ dội. Từ ngày hôm đó, Zanetti và Chủ tịch Massimo Moratti đã chăm sóc Adriano như những người anh trai, người cha.
Đối với mỗi bàn thắng ghi được vào thời điểm ấy, Adriano luôn ăn mừng bằng cách nhìn lên bầu trời, xúc động với bàn tay chỉ lên phía trên và cầu nguyện. Nhưng sau cú điện thoại đau đớn nói trên, Adriano đã không còn như trước nữa. Anh vẫn ghi bàn thắng đều đặn, song tâm trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cú sốc về cái chết của người cha.
Sự trầm cảm làm cho ngôi sao này tìm đến rượu để giải khuây và cũng chính từ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, những cuộc ăn chơi trong hộp đêm với các cô gái lạ và cả ma túy đã dần hủy hoại cuộc đống của tiền đạo hàng đầu này.
Chưa ai quên hồi tháng 3/2015, Adriano khi ấy vẫn còn rất nhiều tiền, đã đứng ra thuê một nhà nghỉ ở gần bãi biển Copahabana và gọi 18 gái làng chơi tới vui vẻ cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Mỗi cô gái được trả 1.200 euro, cùng với tiền "boa" cho nhân viên nhà nghỉ, bữa tiệc này khiến Adriano phải bỏ ra tới 30.000 bảng.
"Tôi đã uống rất nhiều và tôi không thể không đi ra ngoài vào ban đêm", Adriano nhớ lại 2 năm của cuộc chiến khó khăn khi anh đánh mất chính mình. "Tôi cãi nhau với đồng đội và tôi bắt đầu đi đến các hộp đêm và vũ trường. Trên tất cả, tôi đã cố gắng giải quyết mọi vấn đề của mình trong rượu. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm".
Lời thú tội của Adriano cách đây 6 năm rốt cuộc vẫn không thể làm thay đổi được một con người đã lún sâu vào tệ nạn. Nếu như ở Inter, Chủ tịch Moratti như một người cha kéo "Hoàng đế" khỏi con đường lầm lỗi thì khi tiền đạo này chính thức rời Milano vào năm 2009, anh đã hoàn toàn đánh mất bản thân một lần nữa.
Những nỗ lực trở lại sân cỏ để thi đấu cho Corinthians, Atlético Paranaense, Miami United đều bất thành, đơn giản bởi Adriano đã bị rượu và ma túy phá hủy để trở thành một con người tàn tạ.
Từ một "Hoàng đế", Adriano bây giờ đã rơi xuống đáy xã hội với cuộc sống khốn cùng nơi khu ổ chuột nguy hiểm bậc nhất Rio.