Bữa cơm hôm đó, tôi nhớ như in. Căn bếp quen thuộc, mâm cơm bốn người, khói bốc nghi ngút. Chỉ khác là bầu không khí căng thẳng lạ thường. Bố đi làm về muộn, mùi rượu còn vương trên áo. Anh trai tôi ngồi cúi gằm mặt, bấm bấm đôi đũa như muốn trốn tránh.
– Hôm nay kiểm tra thế nào? – giọng bố vang lên, đều đều.
Anh tôi lí nhí:
– Con được 3 điểm...
Tiếng “chát!” vang lên, dội thẳng vào tim tôi. Cái bát trong tay mẹ suýt rơi xuống. Anh trai ôm má, mắt mở to, rồi đứng bật dậy. Cánh cửa kêu “rầm” một tiếng khi anh lao ra ngoài. Bữa cơm vỡ tan như chiếc đĩa rơi xuống nền nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố đánh anh. Và cũng là ngày gia đình tôi bắt đầu có một vết nứt không bao giờ lành hẳn.
Từ hôm đó, anh trai thay đổi. Anh không còn kể chuyện trường lớp, không ngồi học ở phòng khách. Cánh cửa phòng anh luôn đóng. Thành tích học tập ngày một kém, nhưng anh dường như chẳng bận tâm. Bố càng mắng, anh càng im lặng. Có lần anh về nhà muộn, bố giơ tay định đánh nữa, anh chỉ đứng thẳng, nhìn bố, lạnh lùng nói:
– Bố cứ đánh đi, con quen rồi.
Câu nói ấy như một nhát dao, làm bố chết lặng. Nhưng rồi cơn giận lại bùng lên, và những trận cãi vã ngày càng nhiều. Mẹ tôi lặng lẽ như cái bóng, còn tôi ngồi co ro trong góc nhà, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Anh bắt đầu đi chơi với bạn nhiều, học hành chểnh mảng. Có hôm, anh bỏ nhà đi cả đêm. Bố mẹ chạy khắp nơi tìm. Đến sáng anh mới về, mặt mũi lấm lem. Bố định mắng, nhưng mẹ kịp kéo tay:
– Đủ rồi, đừng làm mọi chuyện tệ hơn.
(Ảnh minh hoạ)
Còn tôi, tôi khác anh. Tôi chứng kiến cú tát hôm đó, và từ hôm sau tôi học như điên. Tôi sợ. Tôi không muốn một ngày nào đó mình cũng ăn cái tát như anh. Điểm số của tôi luôn cao, tôi luôn ngoan ngoãn, không dám cãi lời. Nhưng sự ngoan ngoãn ấy không xuất phát từ tình yêu mà từ nỗi sợ. Tôi ít nói hơn, ít chia sẻ hơn, mỗi lần muốn kể chuyện gì với bố mẹ, tôi lại ngậm chặt miệng, sợ vô tình làm gì sai.
Cùng một cái tát, hai đứa trẻ trong nhà tôi rẽ sang hai hướng khác nhau: anh thì phản kháng, tôi thì nín nhịn. Một người chạy xa khỏi vòng tay gia đình, một người ở lại nhưng thu mình lại trong chiếc vỏ ốc vô hình.
Năm anh học lớp 11, anh quyết định nghỉ học. Bố mắng, mẹ khóc, còn tôi chỉ ngồi lặng. Anh gom đồ, bỏ nhà đi thành phố làm thuê. Từ ngày đó, căn nhà vắng tiếng cười. Bố già đi nhanh hơn, tóc bạc nhiều, nhưng ông chưa bao giờ thừa nhận cú tát năm ấy là sai. Ông luôn nói:
– Đòn roi mới làm người ta tỉnh.
Nhưng anh không tỉnh. Anh càng đi xa.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi thì vẫn học, thi đỗ đại học, có công việc ổn định. Bề ngoài tôi là “niềm tự hào” của bố mẹ. Nhưng trong lòng tôi luôn có một khoảng trống. Tôi thấy mình chưa bao giờ được là chính mình. Tôi học không chỉ vì yêu việc học, mà vì sợ làm bố thất vọng.
Nhiều năm sau, ngày Tết, anh về. Anh gầy rộc, làn da rám nắng. Bữa cơm hôm ấy, bốn người lại ngồi với nhau. Bố gắp thức ăn cho anh, nói giọng dịu đi:
– Ăn nhiều vào, vất vả cả năm rồi.
Anh chỉ gật đầu. Cả bữa cơm gần như không ai nói gì. Tôi nhìn hai người đàn ông đối diện nhau, bỗng thấy nghèn nghẹn. Một cái tát năm xưa đã đẩy họ ra xa đến mức, giờ ngồi gần cũng không tìm được lời để nói.
Lúc đó tôi chợt nhận ra: anh tôi không phải người duy nhất mất mát. Bố tôi cũng mất một phần nào đó – sự thân thiết với con trai, niềm vui khi được làm cha theo đúng nghĩa. Và tôi, đứa con ngoan ngoãn, cũng mất tuổi thơ tự do của mình.
Giờ tôi đã có gia đình riêng, có con nhỏ. Mỗi khi con làm sai, tôi lại nhớ tới cú tát năm xưa. Có những lúc cơn giận dâng lên, tay tôi cũng muốn giơ cao, nhưng tôi kịp hạ xuống. Tôi sợ mình sẽ lặp lại sai lầm của bố.
Tôi hiểu rằng dạy con cần kỷ luật, nhưng kỷ luật không phải là đòn roi. Trẻ con cần hiểu tại sao mình sai, chứ không chỉ sợ bị đánh. Nếu ngày ấy bố tôi nói với anh: “Bố thất vọng, nhưng bố sẽ giúp con học lại”, có lẽ anh đã không rời xa gia đình như thế.
Tôi không muốn con tôi lớn lên chỉ vì sợ tôi. Tôi muốn con tin tôi, tìm đến tôi khi gặp khó khăn. Tôi muốn mâm cơm nhà mình là nơi con thấy an toàn, không phải nơi con phải đề phòng.
Cùng một cú tát, hai đứa trẻ nhà tôi đã rẽ sang hai con đường khác nhau. Một người đi tìm tự do, nhưng đánh đổi bằng cả tuổi trẻ vất vả; một người tìm được sự ổn định, nhưng mãi mang trong tim một nỗi sợ vô hình.
Có những vết thương không chảy máu nhưng theo chúng ta cả đời. Và có những cái tát không chỉ giáng xuống má, mà giáng vào mối quan hệ cha - con, khiến nó rạn vỡ mãi mãi.