Giữa chợ Tết đông nghịt người, tôi ngượng ngùng để bố vợ nhét cây quất to vào cốp xe mình, kết quả sau đó cay đắng vô cùng

Thanh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 13:21 13/02/2026
Chia sẻ

Tối đó, nhìn cây quất đặt giữa sân nhà vợ, ai cũng khen đẹp, mà lòng đau như cắt.

Tôi lấy vợ được 4 năm, quan hệ với bố mẹ vợ nhìn chung hòa thuận. Bố vợ tôi là người tiết kiệm, cái gì cũng cân đo đong đếm. Ông hay nói tiền làm ra không dễ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Sáng 24 Tết, ông gọi tôi chở ra chợ hoa chọn cây quất. Tôi cũng vui vẻ đi. Đến nơi, ông đi hết hàng này tới hàng nọ, cuối cùng chọn được một cây rất to, tán rộng, quả sai trĩu. Nhìn là biết không thể để vừa cốp xe sedan của tôi.

Tôi nói thôi để con thuê người ta chở về, ở chợ có dịch vụ, chắc vài trăm nghìn. Ông xua tay ngay bảo phí tiền. Ông nhìn xe tôi rồi nói cốp rộng thế kia, gập ghế xuống là nhét được, rồi tôi đừng đóng cốp, đi có đoạn đường là về tới nhà thôi.

Tôi ậm ừ, thực ra tôi không muốn. Xe tôi mới mua được hơn 1 năm, tôi giữ gìn lắm, đi đâu cũng cẩn thận, giờ mà bế cả cây quất đầy đất cát cành lá như thế kia vào cốp, kiểu gì cũng bẩn. Nhưng giữa chợ đông người, tôi lại là con rể, cãi lời bố vợ trước mặt bao nhiêu người thì cũng khó xử.

Ông đã nhờ mấy người ở đó bê cây quất lại gần xe. Tôi còn định lót thêm bạt, nhưng mọi việc diễn ra nhanh quá. Cành quất quệt vào cửa xe một cái nghe “rẹt” rất rõ. Tôi giật mình, tim như rơi xuống.

Giữa chợ Tết đông nghịt người, tôi ngượng ngùng để bố vợ nhét cây quất to vào cốp xe mình, kết quả sau đó cay đắng vô cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố vợ vẫn giục nhích lên, xoay qua, đẩy vào thêm chút nữa. Tôi đứng bên cạnh, cười gượng, trong đầu chỉ mong đừng có chuyện gì nghiêm trọng. Đến khi nhét được cây vào trong, đóng cửa lại, tôi nhìn xuống thân xe và thấy một vệt xước dài.

Cảm giác lúc đó khó tả lắm, không phải chỉ vì tiếc của, mà vì tôi biết mình đã thấy trước rủi ro nhưng vẫn không dám phản đối đến cùng.

Bố vợ có nhìn thấy vết xước. Ông bảo xước tí không sao, xe cộ đi lại thế nào chả va chạm. Tôi gật đầu, nói vâng, không sao đâu bố nhưng trong lòng thì nóng ran.

Về đến nhà, tôi tranh thủ chạy qua gara quen. Thợ xem rồi bảo giáp Tết rồi, đơn nhiều lắm, sắp nghỉ nên không nhận sơn lại. Nếu làm thì phải đợi sau mùng 6, mà chi phí cũng không rẻ, không có bảo hiểm thì vết xước kia cũng phải vài triệu.

Tôi lái xe về mà lòng nặng trĩu, vì tiếc mấy trăm nghìn tiền ship mà giờ tôi mất mấy triệu tiền sơn. Tôi không trách bố vợ hoàn toàn, vì ông cũng chỉ muốn tiết kiệm, tôi chỉ biết trách mình không đủ cương quyết dù đã lường trước được tình huống.

Tối đó, nhìn cây quất đặt giữa sân nhà vợ, ai cũng khen đẹp, tôi lại nhớ đến vết xước trên xe. Vợ tôi biết chuyện thì bảo thôi coi như xui, đừng nghĩ nhiều, Tết nhất cãi nhau mất vui.

Tôi hiểu ý vợ, là con rể, nhiều khi phải nhún nhường. Nhưng tôi cũng thấy nếu việc gì mình cũng im lặng cho êm chuyện, thì thiệt thòi lại về phần mình.

Giờ mỗi lần ra bãi xe, nhìn vệt xước còn đó, tôi lại nghĩ giá như lúc ở chợ tôi nói dứt khoát hơn một câu thì có lẽ đã khác, có lẽ tôi phải học cách nói "không", học cách "cương quyết" hơn dù đó là bố mẹ vợ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày