Một nữ sinh bị phát hiện ăn mì trong lớp, bị thầy nhắc nhở và mời ra ngoài vì vi phạm quy tắc. Nếu theo lẽ thông thường, cô trò ấy có thể sẽ cúi đầu xin lỗi, sợ bị nhắc tên hay trừ điểm hạnh kiểm.
Nhưng ở đây, cô gái lại đứng lên, khoanh tay, nói rõ ràng: "Em không làm ảnh hưởng đến ai", và nhất định không rời lớp. Khi thầy dừng buổi học, cả lớp im phăng phắc, còn nữ sinh vẫn chỉ tay tranh cãi với bạn bè xung quanh.
Một chuyên gia giáo dục kể: người bạn của anh tình cờ thấy nhóm chat của con trai, nơi học sinh gọi thầy cô bằng những biệt danh thiếu tôn trọng. Câu chuyện khiến anh sốc.
Tối đó, anh hỏi cô em gái đang dạy ở một trường tư, cô nói: "Giờ học trò không còn coi giáo viên là người lớn nữa. Nhiều em cho rằng mình là "khách hàng" trả tiền đi học, còn thầy cô là người "bán dịch vụ". Khi không hài lòng, các em sẵn sàng bật lại. Khái niệm "vô lễ" gần như không tồn tại trong từ điển của nhiều học sinh hiện nay".
Thực tế, không ít giáo viên cũng thừa nhận rằng, việc bị học sinh cãi tay đôi, thậm chí mắng lại ngay trong lớp, không còn là chuyện hiếm. Còn phía sau lưng, thầy cô cũng không biết mình đang được gọi bằng biệt danh nào.

Ảnh minh hoạ
Nhiều người cho rằng, lý do học sinh thiếu tôn trọng thầy cô là vì một số giáo viên không còn "xứng đáng" để được kính trọng như trước. Nhưng cách nghĩ này dù có phần đúng lại chưa đủ sâu. Bởi trong bất kỳ nghề nào cũng có người tận tâm và người chưa tròn bổn phận. Ngày xưa cũng vậy, và hôm nay cũng thế.
Cái thay đổi không phải là phẩm chất của người dạy, mà là nền tảng giáo dục trong gia đình và xã hội, nơi chúng ta đã ngừng dạy con hiểu rằng "tôn trọng" là một giá trị cơ bản, chứ không phải phần thưởng dành cho người hoàn hảo.
Khi truyền thống "tôn sư trọng đạo" bị xem là lỗi thời, nhiều cha mẹ chọn cách buông lỏng, mặc cho con tự xoay xở giữa những luồng văn hoá hỗn tạp. Trẻ lớn lên biết phản biện, biết thể hiện cá tính, nhưng lại không phân biệt được đâu là thẳng thắn và đâu là vô lễ, đâu là tự tin và đâu là ngạo mạn.
Và khi đó, "tự do" dễ biến thành vô lễ, còn "thẳng thắn" lại trở thành thô lỗ.
Một phụ huynh kể lại: con trai họ từng bị thầy mắng nặng đến mức sợ đến lớp và sa sút học tập. Nhưng cha mẹ không trách thầy. Họ chỉ lặng lẽ tìm gia sư giúp con học lại, và tuyệt nhiên không nói lời chê trách giáo viên trước mặt con.
Ngay cả thầy dạy thêm, họ vẫn gửi thiệp và lời cảm ơn mỗi dịp lễ, dù con đã học xong. Cậu bé sau đó đứng đầu lớp. Gia đình vẫn cảm ơn cả hai người thầy, người nghiêm khắc và người kiên nhẫn.
Một người khác kể: "Hồi đi học, bạn tôi nghịch lắm, bị gọi là ‘cá biệt’. Nhưng đứng trước thầy vẫn cúi đầu, vì ở nhà bố rất nghiêm. Có thể bị phạt, nhưng tuyệt đối không được hỗn với thầy".
Những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng cho thấy rõ: thầy ra thầy, trò ra trò, là nhờ cha mẹ biết đặt giới hạn từ đầu.
Nếu cha mẹ buông lời chê thầy trước mặt con, thì đừng trách con coi thường người đứng lớp. Nếu cha mẹ nói chuyện với con bằng thái độ tôn trọng, con sẽ học được cách tôn trọng người khác mà không cần lời rao giảng.
Ngược lại, khi người lớn bênh con vô điều kiện, cười khi thấy con "cứng miệng với thầy", ta đang tự tay bẻ gãy cái cột sống đạo đức của chính con mình.
Giáo dục chưa bao giờ chỉ là chuyện điểm số. Nó là cách một đứa trẻ học làm người, học cách nhìn người lớn cư xử, học cách giữ giới hạn giữa "phản biện" và "vô lễ".
Nhưng sự tôn trọng cũng không nên là một chiều. Người thầy trong thời đại mới cũng cần học cách lắng nghe, tôn trọng học trò vì chỉ khi cảm thấy được tôn trọng, học sinh mới có thể tôn trọng trở lại.
Tiếc thay, tâm thế của không ít phụ huynh hiện nay là "thuận mua - vừa bán", xem việc học như một dịch vụ và thầy cô như người làm thuê cho tri thức. Khi tư duy ấy len lỏi vào gia đình, lòng tôn trọng và sự biết ơn trở nên xa xỉ.
Nếu chúng ta không thể dạy con biết cúi đầu trước người đáng kính, không thể để con hiểu rằng tri thức là thứ đáng biết ơn thì con sẽ lớn lên với khoảng trống trong nhân cách.
Bởi chỉ khi biết cúi đầu trước điều đáng kính, con mới có thể ngẩng cao đầu đi giữa cuộc đời.