Hai mươi năm trước, ông Trương Cường - một người đàn ông ở Tô Châu (Trung Quốc) từng xem Tây Du Ký như bao người Trung Quốc khác. Với ông khi ấy, bộ phim chỉ là câu chuyện ly kỳ về bốn thầy trò đi thỉnh kinh, có yêu quái, phép thần thông. Nhưng một tối gần đây, khi ngồi xem lại cùng cậu con trai học cấp hai, ông chợt lặng đi. Ở tuổi gần 50, ông nhận ra Tây Du Ký không chỉ là phim ảnh mà là tấm gương phản chiếu chính cách ông làm cha bấy lâu nay.
Thời trẻ, ông từng mê Tôn Ngộ Không. Con khỉ đá ấy nhanh nhẹn, thông minh, dám nghĩ dám làm, lúc nào cũng khiến người xem hả dạ. Trái lại, ông thấy Đường Tăng quá yếu mềm, chỉ biết nói đạo lý, lại hay trách lầm đồ đệ. Nhưng khi xem lại, ông Trương giật mình nhận ra: chính ông, trong vai người cha, lại đang giống Đường Tăng hơn bao giờ hết. Ông luôn muốn con phải ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, luôn sợ con bị tổn thương nên làm thay, nghĩ thay, thậm chí mắng con chỉ vì con “trái lời”. Ông tưởng mình đang yêu thương và bảo vệ con, nhưng thật ra là đang cướp đi cơ hội để con học cách tự đứng vững trong đời hệt như khi Đường Tăng cấm Ngộ Không ra tay trừ yêu.
Đến đoạn Đường Tăng trục xuất Ngộ Không chỉ vì “giết nhầm yêu quái”, ông Trương thấy nghẹn lại. Cậu con trai bên cạnh hỏi: “Sao Đường Tăng không tin Tôn Ngộ Không vậy cha?” và ông không nói nên lời. Bởi ông biết, chính mình cũng từng không tin con như thế. Ông từng gạt phăng lời con giải thích, từng bảo con “cãi cha mẹ là vô lễ”, từng nghĩ con bướng bỉnh. Nhưng có lẽ, con ông cũng chỉ đang cố nói ra điều đúng như cách Ngộ Không luôn chiến đấu để bảo vệ sư phụ, dù bị hiểu lầm.

Người cha U50 xem lại Tây Du Ký sau 20 năm và nhận ra nuôi con không chỉ cần dạy, mà còn cần học cách tin.
Người ta nói, xem Tây Du Ký lúc nhỏ là để vui.
Xem ở tuổi 20 là để ngẫm về đạo lý.
Còn xem ở tuổi 50, là để nhìn lại chính mình.
Ông Trương nhận ra, làm cha mẹ cũng như hành trình đi lấy kinh. Mỗi ngày dạy con là một kiếp nạn, để học cách kiên nhẫn, buông bỏ và tin tưởng. Đường Tăng phải trải qua 81 nạn mới thật sự hiểu được tinh thần của kinh Phật. Còn ông, phải mất gần nửa đời mới hiểu rằng nuôi con không phải để nhào nặn theo ý mình, mà để con có thể trở thành chính nó.
Từ ngày ấy, ông bắt đầu thay đổi. Khi con làm sai, ông không vội la mắng mà hỏi: “Con nghĩ mình nên làm sao?”. Khi con cãi lại, ông không xem đó là hỗn, mà là dấu hiệu con biết phản biện. Và thật lạ, càng ít mắng, con lại càng chủ động. Cậu bé từng lì lợm giờ lại tự giác, còn chủ động kể chuyện ở trường cho cha nghe. Ông chợt hiểu, có lẽ chỉ cần được tin tưởng, đứa trẻ nào cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như Tôn Ngộ Không chỉ cần một lời công nhận của sư phụ là đủ.
Giờ đây, mỗi khi tiếng nhạc mở đầu Tây Du Ký vang lên, ông Trương lại mỉm cười. Bộ phim từng khiến ông say mê tuổi thơ giờ trở thành cuốn “kinh dạy làm cha mẹ”. Nó nhắc ông rằng muốn con ngoan thì phải học cách lắng nghe, muốn con nên người thì phải học cách tin và buông. Vì đôi khi, “con hư” không phải vì con, mà vì cha mẹ chưa từng hiểu con đúng cách.
Hai mươi năm trước, ông xem Tây Du Ký để cười. Hai mươi năm sau, ông xem lại để soi vào lòng mình. Và ông nhận ra, điều quý giá nhất không phải là lấy được kinh, mà là biết cách yêu thương một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày bên cạnh mình.