Trong thế giới trẻ thơ, mọi điều đều giản dị và thuần khiết từ cách các em nhìn nhận thế giới đến những rung động trong lòng. Chỉ cần nhìn vào tranh các em vẽ hay những dòng chữ vụng về trong bài tập làm văn, người lớn có thể thấy cả một thế giới trong veo và chân thành đến lạ.
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bài văn của một học sinh lớp 2 khiến hàng triệu người xúc động. Dù chỉ gồm 17 chữ, bài viết ngắn ngủi ấy lại chứa đựng nhiều cảm xúc hơn cả một bài luận dài. Đặc biệt, chi tiết cô bé từng viết rồi xóa một câu trong bài càng khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào.
Bài văn viết:
"Bố ơi, mẹ ơi. Hôm nay con đã rất ngoan, bố mẹ không cần lo lắng đâu".
Bài văn 17 chữ nhưng khiến mọi người vô cùng xúc động.
Theo chia sẻ của cô giáo - người đăng tải bài viết lên mạng, chính cô đã lặng người khi chấm đến bài văn này. Trong lúc xem lại bản nháp, cô phát hiện ở ngay sau câu "Bố ơi, mẹ ơi", cô bé từng viết thêm "Con nhớ hai người", nhưng rồi lại gạch bỏ đi. Hành động nhỏ ấy khiến cô giáo không cầm nổi nước mắt, bởi đằng sau nó là nỗi nhớ và sự hiểu chuyện vượt quá tuổi của một đứa trẻ mới học lớp 2. Cô đã cho bài làm điểm cao nhất lớp, dù cả bài văn chỉ vỏn vẹn 17 chữ.
Ngay sau khi được đăng tải, bài văn nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô giáo đã hoàn toàn đúng khi dành điểm tuyệt đối cho bài viết này, bởi điều làm nên giá trị của một tác phẩm đôi khi không phải là ngôn từ trau chuốt, mà là cảm xúc thật. Chỉ trong vài dòng ngắn ngủi, người đọc có thể cảm nhận được tình yêu và nỗi khao khát được gần cha mẹ của cô bé nhỏ. Chính sự trong sáng và chân thành ấy đã chạm đến trái tim mọi người.
Một số bình luận của netizen:
- Em bé hiểu chuyện quá, chắc sợ bố mẹ buồn nên mới xóa đi câu "con nhớ bố mẹ".
- Có lẽ đây là một đứa trẻ phải xa cha mẹ đi làm xa, nên mới gửi gắm tình cảm qua những dòng văn ngắn ngủi.
- Trẻ con luôn thật thà nhất với cảm xúc của mình, và bài văn này chứng minh điều đó.
- 17 chữ nhưng chứa cả một trời thương nhớ. Cô giáo khóc cũng là điều dễ hiểu.
- Một bài văn không hoa mỹ nhưng lại đẹp nhất mà tôi từng đọc.