Giáo viên 30 năm nói về 1 nghịch lý: Trở về thăm trường sau lễ tốt nghiệp, vì sao học sinh "hư" lại được thầy cô nhớ mặt nhiều hơn?

Đông, Theo Thanh niên Việt 11:01 07/04/2025
Chia sẻ

Nghịch lý ư? Có lẽ. Nhưng là một nghịch lý đầy nhân văn.

* Dưới đây là chia sẻ của giáo viên Trung Quốc có 30 năm kinh nghiệm. Bài viết mang góc nhìn cá nhân.

Tôi là Trình Mai Lan, giáo viên đã gắn bó với bục giảng gần 30 năm. Đã có những lứa học trò gọi tôi là cô, rồi sau này, con của họ cũng gọi tôi bằng cô. Với từng ấy năm bám bảng, tôi nghĩ mình đủ trải nghiệm để khẳng định một điều nghe có vẻ nghịch lý: Khi học sinh trở lại thăm trường sau lễ tốt nghiệp, người thầy lại thường nhớ mặt những đứa học trò “hư” nhiều hơn là những em giỏi giang, ngoan ngoãn.

Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của Tống Dương – cậu học sinh từng bị tôi mời phụ huynh không dưới ba lần vì cái tội "nói leo, ngủ gật, làm thơ trong giờ học". Vậy mà mười năm sau, khi em quay lại trường, vừa bước vào cổng là tôi đã nhận ra ngay: "Tống Dương phải không? Trời đất, giờ em khác quá!" . Em cười toe toét, chạy lại ôm tôi một cái thật chặt, gọi tôi bằng cái giọng trầm ấm và lém lỉnh: "Trời ơi, em nhớ cô dễ sợ!".

Giáo viên 30 năm nói về 1 nghịch lý: Trở về thăm trường sau lễ tốt nghiệp, vì sao học sinh "hư" lại được thầy cô nhớ mặt nhiều hơn?- Ảnh 1.

Trong khi đó, những em học trò ngoan học giỏi, viết chữ đẹp, luôn ngồi bàn đầu, nộp bài đúng hạn – đôi khi tôi lại phải ngẩn người suy nghĩ cả phút mới chợt nhớ ra tên. Nhiều lúc tôi thấy áy náy lắm, cảm giác như mình đang bất công với những đứa con ngoan của lớp. Nhưng rồi tôi hiểu: trí nhớ của con người thường bị đánh thức bởi những thứ "khác thường", mà cái sự "hư" lại chính là một dấu chấm than giữa trang giấy học trò phẳng lặng.

Đứa học trò "hư" thường để lại dấu ấn rất riêng. Có thể nó không theo khuôn khổ, nhưng chính vì nó "phá rào" nên tôi buộc phải dành nhiều thời gian hơn để quan sát, uốn nắn, trò chuyện. Tôi từng bắt gặp Tống Dương chép thơ ra mặt bàn, từng phạt em vì trốn tiết đi chơi game, từng gọi em ở lại sau giờ học chỉ để hỏi: "Sao dạo này em hay buồn vậy?". Những ký ức đó, theo thời gian, trở thành từng mảnh màu đặc biệt trong bức tranh lớn mang tên "sự nghiệp trồng người" của tôi.

Có người bảo tôi: "Chắc tại trò hư khiến cô khổ nhiều nên nhớ lâu hả?". Tôi cười. Cũng có thể. Nhưng sâu xa hơn, tôi nghĩ đó là vì những đứa trẻ ấy thường có câu chuyện phía sau cái vẻ ngỗ ngược. Và chính khi thầy cô chạm đến phần "người" nhiều hơn phần "học trò" của chúng, mối liên kết ấy trở nên đặc biệt.

Tôi còn nhớ Hàn Tuyết Như, một học sinh nữ lớp 11, từng bị coi là "nữ hoàng nổi loạn". Em hay trốn tiết, trang điểm đi học, phản ứng gay gắt với giáo viên. Ngày tôi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp Hàn Tuyết Như, đồng nghiệp ai cũng lắc đầu ái ngại.

Nhưng sau một học kỳ, tôi nhận ra: Tuyết Như chỉ là một cô bé thiếu hơi ấm của gia đình. Cha mẹ ly hôn, em sống với bà ngoại. Em không cần bị răn đe, em cần được lắng nghe. Từ khi tôi dành thời gian nói chuyện, động viên em viết nhật ký, chia sẻ cảm xúc thay vì giấu trong lòng, em dần thay đổi. Ngày chia tay lớp 12, Tuyết Như ôm tôi khóc nức nở, rồi thì thầm: "Cô là người lớn đầu tiên trong đời tin em có thể thay đổi".

Thế nên, khi những đứa học trò "hư" ấy trở lại thăm trường, chúng tôi nhớ ngay. Không phải vì chúng từng làm rối loạn trật tự lớp học, mà vì giữa chúng tôi và các em đã có một hành trình – dù gian nan, nhưng đầy cảm xúc. Một hành trình mà người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người, dạy cách trưởng thành.

Giáo viên 30 năm nói về 1 nghịch lý: Trở về thăm trường sau lễ tốt nghiệp, vì sao học sinh "hư" lại được thầy cô nhớ mặt nhiều hơn?- Ảnh 2.

Tôi tin rằng giáo viên nào cũng có một “ngăn ký ức đặc biệt” trong lòng mình. Ngăn ấy không dành cho những điểm 10 tròn trĩnh hay các tấm bằng khen xuất sắc. Nó lưu giữ những cuộc trò chuyện sau giờ học, những lá thư xin lỗi nguệch ngoạc, những lần học sinh chạy xe vượt trường chỉ để dúi vào tay cô thầy một ly sữa đậu vào chiều muộn. Và phần nhiều trong số đó – lại đến từ những đứa học trò từng "hư".

Nhiều em sau này làm đủ nghề: từ thợ sửa xe, nhân viên ngân hàng, đầu bếp, ca sĩ… Có người gọi điện cảm ơn vì "cô đã không bỏ cuộc với em ngày xưa", có người gửi về một tấm thiệp cưới, trên đó ghi: "Em không giỏi nói lời cảm ơn, nhưng nhờ cô, em mới biết sống tử tế là điều quan trọng nhất".

Người đời hay nghĩ "hư" là tiêu cực, là thất bại trong giáo dục. Nhưng dưới góc nhìn của người làm nghề gần ba thập kỷ như tôi, "hư" đôi khi chỉ là cách một đứa trẻ đang thử tìm đường khẳng định cái tôi của mình, giữa một thế giới đầy áp lực và khuôn khổ. Nếu người thầy đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để đồng hành cùng các em vượt qua thời kỳ ấy, thì sau này, những đứa học trò "hư" lại là người khiến chúng tôi cảm thấy nghề giáo thật xứng đáng để gắn bó cả đời.

Nghịch lý ư? Có lẽ. Nhưng là một nghịch lý đầy nhân văn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày