Chị Hồng (29 tuổi, nhân viên thiết kế) kể rằng cứ lĩnh lương xong là cô tự cho mình một “phần thưởng”:
“Khi thì đi spa, khi thì shopping online. Ban đầu chỉ 300 – 500 ngàn, giờ mỗi lần ‘tự thưởng’ là mất 1–2 triệu”.
Đây là biểu hiện rõ của kiểu chi tiêu đang ngày càng phổ biến: “Trả công cho bản thân” (self-reward spending).
Khác với chi tiêu bốc đồng, chi tiêu kiểu “tự thưởng” thường có lý do hợp lý:
- “Mình đã vất vả cả tháng rồi, xứng đáng được đãi bản thân”
- “Deadline vừa qua, không tự thưởng thì sống để làm gì?”
- “Mình không tiêu xài hoang phí, chỉ là phần thưởng nho nhỏ thôi”
→ Nhưng cũng chính vì hợp lý nên khó kiểm soát – và dễ biến thành cái bẫy chi tiêu cảm xúc.
Lợi ích | Rủi ro |
---|---|
Tạo động lực làm việc | Khó kiểm soát khi gắn với cảm xúc (căng thẳng, buồn chán) |
Giúp bạn trân trọng công sức | Có thể biến thành thói quen “mua để thấy xứng đáng” |
Cân bằng tinh thần | Nếu không lên kế hoạch, sẽ âm quỹ hoặc nợ thẻ tín dụng |
Bạn có thể đang “trả công cho bản thân” quá đà nếu:
- Tháng nào cũng tiêu số tiền giống nhau sau khi lĩnh lương
- Cảm thấy thiếu vui nếu không mua gì “đãi mình”
- Phần thưởng tăng dần giá trị mà bạn không để ý
- Không thể tiết kiệm dù thu nhập ổn định
1. Đặt ngân sách phần thưởng rõ ràng mỗi tháng
→ Ví dụ: 500.000 đồng/tháng để “vui” – không vượt.
2. Dùng phần thưởng phi vật chất
→ Một buổi dạo phố, một ngày ngủ nướng, cà phê sách… thay vì mua đồ mới.
3. Gắn phần thưởng với tiến bộ tài chính cụ thể
→ “Tôi sẽ thưởng cho mình 200.000 nếu tiết kiệm được đủ 2 triệu tháng này.”
4. Ghi lại các khoản “trả công” để nhìn rõ xu hướng
→ Bạn sẽ ngạc nhiên nếu thấy 3 tháng qua đã tiêu 4 triệu chỉ để “cho mình vui”.
Mục đích | Tỷ lệ | Ghi chú |
---|---|---|
Chi tiêu thiết yếu | 50% | Ăn uống, nhà cửa, đi lại |
Tiết kiệm – đầu tư | 30% | Gửi tiết kiệm, mua trái phiếu |
Phần thưởng bản thân | 10% | Spa, shopping nhỏ, cà phê chill |
Quỹ dự phòng | 5% | Dự phòng ốm đau |
Học tập, kỹ năng | 5% | Khóa học online, sách |
Bạn xứng đáng được thưởng – nhưng không phải bằng mọi giá.
“Phần thưởng khôn ngoan là phần bạn vẫn vui… mà không nợ ví”. Hãy biến thói quen chi tiêu này thành món quà nhỏ có kỷ luật, thay vì cảm xúc lớn không kiểm soát.