Steve Michael là một kĩ sư phần mềm, anh đã rong ruổi nhiều nơi, đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu người. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, cuộc gặp gỡ khiến anh lặng người chính là cuộc gặp gỡ giữa anh và cô bé 10 tuổi trên một chuyến bay kéo dài 4 tiếng đến London vào năm 2012.
Cô bé ấy có lẽ đang đi du lịch với bố mẹ của mình. Và dường như có một vấn đề với vé máy bay nên bố mẹ buộc phải ngồi cách xa đứa con gái của mình. Ban đầu, anh chẳng mảy may để ý đến cô bé này. Sau khi máy bay cất cánh, anh cảm thấy hơi chán và bắt đầu lôi laptop ra để làm nốt phần thuyết trình cho buổi hội thảo ở London sắp diễn ra.
Khoảng hai mươi phút sau đó, Steve cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên tay mình. Như một phản xạ tự nhiên, anh quay mình sang cô gái. “Chào chú”, cô bé nói. Và như một phép lịch sự tối thiểu đối với trẻ con, anh đáp lại: “Chào con”.
“Chú đang làm gì thế?”, cô bé tò mò hỏi tiếp.
Steve có vẻ hơi lúng túng và bất ngờ, nhưng anh vẫn đáp: “À, chú đang làm việc.”
“Cháu biết chú đang làm việc. Nhưng là việc gì cơ?”
Sự tò mò của cô bé này khiến tôi cảm thấy khá thú vị. “Chú đang làm slide cho phần thuyết trình của mình cho một cuộc hội thảo.”
“Nghe hay đấy. Cho cháu xem với ạ?”
Steve kéo laptop hơi nghiêng qua hướng cô bé. Ngay lúc đó, một loạt những câu hỏi được đặt ra như chất vấn tôi: Đây là gì vậy ạ? Điều này có nghĩa là gì?... Anh là một người mến trẻ con nên càng thấy câu chuyện càng thêm thú vị.
Nói chuyện qua lại được khoảng 10 phút thì mẹ cô bé xuất hiện ngay chỗ Steve đang ngồi. “Con để yên cho chú làm việc. Đừng làm phiền chú như vậy!”, người mẹ trách mắng cô con gái của mình.
Nụ cười của cô bé vụt tắt và bị khỏa lấp bởi một ánh mắt buồn. Steve cảm thấy khá tội lỗi nên đã nói với người mẹ rằng mọi chuyện vẫn ổn, chẳng sao cả. Steve và cô bé chỉ đang đọc một vài thứ thú vị thôi.
Người mẹ phải chắc chắn rằng Steve không cảm thấy phiền và khó chịu, bằng không người mẹ sẽ chuyển chỗ ngồi của đứa con gái. Steve cất tiếng “Không sao đâu”.
Sau khi người mẹ rời đi, cô bé có vẻ không còn mặn mà với câu chuyện dang dở nữa. Thấy vậy, Steve quyết định mở game Xếp Bài để chơi cùng cô bé thú vị này. Kết quả là 4 - 1 nghiêng về cô bé. Chơi game chán chê, cô bé hỏi Steve những câu hỏi đại loại như “Chú từ đâu đến?”, “Chú thích ăn bánh quy không?”, “Mèo nhà chú có hiền không?” và cả “Chú có xe hơi siêu bự và siêu nhanh chứ?”
Câu hỏi cuối cùng khiến Steve được dịp cười nghiêng ngả. Thế rồi, anh cũng hỏi lại những câu hỏi tương tự dành cho cô bé (trừ câu cuối). Thế rồi Steve đi đến một câu hỏi gần với thực tại hơn:
“Gia đình con sống ở London sao?”
“Dạ không. Gia đình con đến London, nhưng đến từ Stockholm ạ.”
“Vậy là đến London để du lịch à?”
“Dạ cũng không. Đến London để gặp bác sĩ.”
“Bác sĩ? Tại sao?”
“Vì con bị bệnh ạ.”
“Ô, thế tại sao con không khám bác sĩ ở Stockholm?”
“Bố bảo con phải khám ở London, vì nó sẽ dễ dàng hơn.”
“Thế con bị bệnh gì?”
“Dạ, ung thư ạ.”
Steve sững người lại. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lặng người đi đến như vậy. Gần như tê liệt và đông cứng sau câu nói nhẹ tênh nhưng lại như hàng ngàn vết cứa vào trái tim và tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi như vậy. Và rồi anh nhận ra thái độ của mình đang khiến cô bé ngạc nhiên đôi phần. Steve quyết định thay đổi bầu không khí.
“Chú vô ý quá. Thế con ổn chứ?”
“Ôi dào, con vẫn thấy khỏe chú ạ. Bố mẹ cứ hay lo xa. Con có hỏi nhưng bố mẹ không trả lời. Nên con nghĩ căn bệnh này khá tệ. Con có đọc một vài tài liệu về ung thư trên Internet. Con không rành lắm về loại bệnh này, nhưng ai bị ung thư đều chết cả chú ạ.”
Rồi cô bé ngước nhìn Steve, hỏi: “Thế con có chết không chú?”
Steve cương quyết nói: “KHÔNG! Con sẽ sống. Và sẽ sống rất khỏe mạnh nữa kìa.”
Cô bé nắm lấy tay Steve và từ tốn nói: “Con ổn mà. Chú không cần nói dối con đâu. Con biết con sẽ chết thôi. Con không sợ đâu. Con chỉ ước con có thêm một tí thời gian.”
“Để làm gì?”
“Để bố mẹ cảm nhận được tình cảm của con dành cho bố mẹ.”
Một lần nữa Steve lại đông cứng. Anh ôm cô bé thật chặt và dường như đôi mắt anh đã cay xè đi. Vì xót xa. Vì cảm động. Và có lẽ trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, thật đáng yêu. Và rồi mẹ cô bé đến chỗ của hai người. Steve ngước lên đón ánh mắt của người mẹ, và dường như bà hiểu ra điều gì đó. Steve chẳng biết người mẹ cảm thấy như thế nào, nhưng bà chỉ nhìn một lát rồi lẳng lặng bỏ đi.
Đó là chuyến bay ý nghĩa nhất cuộc đời Steve, cho đến mãi về sau vẫn như thế.