Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z

Diệp Nguyễn - Clip: Here to hear - Ảnh: Duy Linh - Thiết kế: Mai Anh, Theo phunumoi.net.vn 10:59 01/04/2026
Chia sẻ

Với Việt Anh, sáng tạo không phải là những phút ngẫu hứng xa rời thực tế, mà là một hành trình tư duy đầy logic.

Nếu phải dùng một từ để mô tả những gì Dương Mai Việt Anh làm trên sân khấu, đó chắc chắn phải là "điên". Ở tuổi 30, trong khi người ta còn mải mê với những màn LED rực rỡ, Việt Anh đã chọn một lối đi khó nhằn hơn nhiều: Biến nhà hát Hoà Bình thành một sân khấu đậm chất Broadway với cả một thanh kiếm lớn - để thể hiện thế giới ma mị của Phùng Khánh Linh, hay mang cả một rạp xiếc khổng lồ lên sân khấu WeChoice Awards, lồng ghép vào đó một trường đoạn đầy ám ảnh với 20 nhân vật truyền cảm hứng.

Đằng sau những dự án tầm cỡ và sự hào nhoáng của ánh đèn, Việt Anh mang trong mình tình yêu không tắt với sân khấu, thứ tình yêu say mê và trong trẻo đã khiến một cậu sinh viên trường báo kiên trì gửi CV đến 3 lần chỉ để đổi lấy một cơ hội được bắt đầu từ con số không. Với Việt Anh, sáng tạo không phải là những phút ngẫu hứng xa rời thực tế, mà là một hành trình tư duy đầy logic. Ở đó, đạo diễn chính là người đi tìm lời giải, để những giấc mơ bay bổng nhất vẫn có thể hiện diện một cách chân thực và trọn vẹn nhất trong mắt khán giả.


Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 1.

Trước khi vào Sài Gòn và trở thành một đạo diễn sân khấu, tôi được biết Việt Anh từng là một sinh viên trường báo?

Cũng phải 10 năm kể từ ngày tôi quyết định rẽ hướng sang hành trình này. Một hành trình mà tôi vẫn đang theo đuổi một cách đầy đam mê và nhiệt huyết, vẹn nguyên như những ngày mới bắt đầu.

Ngày xưa, khi còn là một sinh viên trong trường báo, tôi may mắn có lợi thế là được sinh hoạt trong môi trường rất năng động và được tiếp xúc với rất nhiều những anh chị lớn ở đa lĩnh vực khác nhau. Khoảnh khắc nhen nhúm ý định rẽ ngang đến khi tôi tham gia tổ chức một sự kiện ở trường, và tình cờ cũng đảm nhận vai trò đạo diễn - dù khi đó chẳng biết công việc này chính xác phải làm những gì. Đó là một khoảnh khắc rất mơ hồ nhưng cực kỳ mạnh mẽ, như một dòng điện xẹt qua người và tôi biết chắc rằng đây sẽ là điều mà mình muốn làm sau này.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 2.

Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn, bởi công việc của một đạo diễn sân khấu cần tầm nhìn và vốn hiểu biết bao quát. Khi học tập trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, tôi được tiếp cận với rất nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội và có một nền tảng kiến thức rất vững chắc để phục vụ cho công việc này.

Từ lúc “muốn” đến lúc thật sự “được làm” công việc này hẳn là một hành trình không hề đơn giản?

Hành trình đấy diễn ra trong khoảng 5 năm Tôi tìm cách xin thực tập ở nhiều nơi, làm việc ở một sân khấu nhà hát ngoài Hà Nội. Chỉ vài ngày sau khi tôi nghĩ rằng mình muốn làm một đạo diễn sân khấu thì tôi có thấy trên báo đăng về một vở diễn rất xịn, có anh Phạm Hoàng Nam, có chị Trần Ly Ly và rất nhiều nhân vật máu mặt trong nghề. Tôi thấy vậy thì thích quá bèn đi tìm được email của chị Hương - Giám đốc nhà hát và liều gửi CV, dù khi đó quả thật là tôi cũng không biết là mình sẽ xin vào làm công việc gì. Tôi tha thiết đến độ gửi CV tới 3 lần thì hẹn gặp được chị. Sau đấy thì bằng một ngọn lửa tha thiết đến độ người ta có thể cảm nhận được sự quyết tâm - tôi đã được nhận vào làm trợ lý sản xuất. Công việc đó giúp tôi học được cách vận hành một vở diễn, cách một nhà hát hoạt động mỗi ngày, đón khách ra sao và biểu diễn mỗi tối thế nào. Đây là thời điểm mà tình yêu sân khấu của tôi được nuôi dưỡng và thắp sáng mỗi ngày.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 3.

Sau khoảng 2 năm, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải bước chân ra ngoài và đó cũng là thời điểm tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng đây là thành phố của những ước mơ, nếu đã có sẵn một ước mơ lớn và chờ đợi được toả sáng và trở nên tốt hơn thì hãy cứ thế xách vali và Nam tiến thôi.

Ở Sài Gòn, tôi làm việc trong một agency tổ chức sự kiện, được làm việc và học hỏi từ đạo diễn Long Kan. Quãng thời gian 3 năm làm việc ở đây tôi đã mở rộng hiểu biết của mình về thị trường, học cách làm việc và tạo cho mình một nền tảng vững chắc về kinh nghiệm. Và tiếp theo đó, là 5 năm đứng vai trò của một đạo diễn độc lập, với định hướng của riêng mình. Đạo diễn là một công việc đòi hỏi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, và không phải một công việc mà mình muốn là có thể làm được ngay lập tức. Tôi nghĩ tuổi đời thì mình còn trẻ lắm, nhưng tuổi nghề thì với 10 năm lăn lộn trong công việc này - đó cũng là một nền tảng đủ tốt để bắt đầu làm những thứ lớn lao hơn. 10 năm với đầy nỗ lực, tôi đã dành rất nhiều thời gian và sự tận hiến của mình với công việc này để chạm đến ngày hôm nay.

Việt Anh có từng cảm thấy nản lòng khi phải bắt đầu lại ở một thành phố mới không?

Chưa bao giờ. Niềm tin của tôi với công việc này rất lớn, như thể tôi đã nhìn thấy đích rồi nên con đường như thế nào cũng không quan trọng nữa. Tôi cứ thế lao về phía trước và thật sự chưa bao giờ dừng lại để nhìn xem liệu mình đã đi đúng hướng chưa? Liệu những thứ mình làm có phải là vô nghĩa không? Liệu mình có thấy hạnh phúc với công việc này không? Mọi thứ quá rõ ràng nên chưa có một lúc nào tôi thấy chùn bước. Khó khăn thì nhiều, nhưng nản lòng thì không.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 4.

Ngay cả thời điểm khó khăn nhất cũng chỉ kéo dài khoảng 2 tháng khi tôi mới đặt chân vào Sài Gòn. Khi đó, tôi mới chỉ có một ước mơ chứ chưa hề có một kế hoạch dài hơi. Tôi có đi tìm hiểu một vài bên nhưng thấy chưa đúng những gì mình cần tìm. Mang được một ít tiền vào Sài Gòn thì đã tiêu gần hết. Lúc đó tôi chỉ thấy hình như đây là nơi chưa đúng để mình học hỏi và thử nghiệm, còn con đường thì vẫn như vậy. Chưa bao giờ có một phút giây tôi hối hận và cảm thấy mình nên quay trở lại, hoặc thử một công việc khác.

Sau này, khi đã làm rất nhiều những chương trình lớn nhỏ, từ lễ trao giải cho đến concert và đại nhạc hội - định nghĩa về một chương trình hay với Việt Anh là gì?

Năm 2020, khi tôi bắt đầu hành trình làm một đạo diễn độc lập, tôi đã bắt đầu có tiếng trong giới với việc làm những sân khấu, visual, ánh sáng với thẩm mỹ tốt. Tôi tin rằng nếu khách hàng giao cho tôi bất cứ một đề bài nào thì tôi cũng sẽ cho lại họ một sân khấu đẹp. Thế rồi, tôi tự đặt ra câu hỏi: “Đẹp rồi thì sao nữa? Nếu chỉ đẹp thì sau này chắc chắn cũng sẽ có những trẻ hơn, giỏi hơn, sáng tạo hơn - có thể làm đẹp hơn. Vậy giá trị của mình ở đâu?”. Đó là lúc tôi nghĩ đến một từ, nghe thì rất đơn giản nhưng thực ra lại cực kỳ phức tạp. Tôi muốn làm một chương trình “hay”.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 5.

Nhưng “hay” lại quá rộng và có rất nhiều thứ phải làm, không hề có có một chuẩn mực cụ thể cho từ “hay”. Càng ngày, càng làm nhiều và trưởng thành hơn, tôi càng thấy chiều sâu của từ “hay” đấy tăng lên. Ở thời điểm hiện tại, từ “hay” với tôi là sự thăng hoa. Đó là điều tôi trăn trở khi làm bất cứ chương trình nào, là động lực cho tôi cũng như đội ngũ cùng tham gia với mình. Chúng tôi - những người làm chương trình, bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm, theo đuổi và hiện thực hoá sự thăng hoa cảm xúc cho tất cả những người tham dự, không chỉ là khán giả, mà còn cả nghệ sĩ biểu diễn và cả ekip thực hiện. Cảm xúc đẹp nhất khi chúng ta cùng tham gia một sự kiện offline chính là lúc tất cả kết nối với nhau trong một khoảnh khắc, cùng thăng hoa với ánh đèn sân khấu, với những cảm xúc lấp lánh trong âm nhạc.

Để tạo được cảm xúc thăng hoa đấy thì cái “hay” ở đây rất phức tạp. Cái “hay” đó là thứ khiến tôi không ngừng tìm tòi, đào sâu và thử thách những giới hạn của bản thân và không cho phép mình hay ekip hời hợt dù là trong những công việc nhỏ nhất. “Hay” không được phép là một điểm dừng mà phải là sự hết mình, nỗ lực đến mức tối đa để mang đến nhiều cảm xúc và giá trị cho khán giả. Chỉ khi đó, chương trình đấy mới bắt đầu được gọi là hay.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 6.

Việt Anh có nhắc đến từ “thăng hoa” - vậy bạn giải nghĩa “thăng hoa” như thế nào để tạo ra một quy trình khả thi trong việc đạt được nó?

Nói về mặt chuyên môn nghề nghiệp thì đạo diễn sẽ có biết cách đặt để những chi tiết vào các thời điểm thích hợp trong chương trình và tạo ra điểm bùng nổ cảm xúc. Hoặc những ý tưởng mà người đạo diễn sẽ biết chắc khán giả sẽ phải choáng ngợp, sẽ rơi nước mắt hay sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của họ. Tôi hay tự tưởng tượng mình là một nhân vật trong câu chuyện, hay tìm cách đặt mình ở nhiều góc nhìn của những đối tượng khác nhau trong chương trình, tìm cách cảm nhận không gian, cảm xúc và tìm cách đặt mọi thứ vào đúng vị trí vào đúng chỗ của nó. Khi đó, điểm thăng hoa sẽ xuất hiện.

Còn giải nghĩa từ “thăng hoa” theo cách đơn giản hơn thì nó sẽ là môt khoảnh khắc nơi tất cả những người tham dự bùng nổ về mặt cảm xúc. Đó có thể là sự bất ngờ, sự độc đáo, một sự… luỵ cứ thế đọng lại trong đầu khán giả. Người ta hay nhắc đến cảm giác “luỵ concert”, đó là bởi trong chương trình đó khán giả đã có được một cảm giác vô cùng đáng nhớ với họ, và cảm giác ấy cứ sống mãi ngay cả sau đó nhiều tuần, nhiều tháng. Mỗi khi xem lại một đoạn clip hay một bức hình về khoảnh khắc đó, người ta lại được sống trong cảm xúc ấy thêm một lần nữa. Với tôi, đó là sự thăng hoa của nghệ thuật sân khấu.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 7.

Giống như Việt Anh vừa chia sẻ, người đạo diễn không chỉ cần hiểu điều khán giả đang tìm kiếm, mà còn phải hiểu cả nghệ sĩ nữa. Việt Anh thường hỏi các nghệ sĩ điều gì đầu tiên để hiểu thế giới nội tâm của họ trước khi lên ý tưởng cho sân khấu?

Nó sẽ không thể là một cuộc họp giữa 50 người với những câu hỏi đầy riêng tư như: Em cảm thấy gì? Em nghĩ gì? Mục tiêu của em là gì? Em có cảm xúc gì khi viết bài hát này? Sự giao tiếp cần chậm rãi, tinh tế để khiến nghệ sĩ cảm thấy thoải mái và tự tin để chia sẻ với mình. Điều tôi luôn tìm kiếm đó là những câu chuyện - đó là mạch dẫn cho mọi ý tưởng: câu chuyện của người nghệ sĩ, câu chuyện của mỗi bài hát, câu chuyện của thời đại. Dĩ nhiên là ở vị trí đạo diễn và cũng là người nghe, tôi sẽ cảm nhận câu chuyện ấy theo cách của mình. Thế nhưng mỗi bài hát thường phản chiếu rất nhiều suy tư và nội tâm của người nghệ sĩ, và không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng mở lòng chia sẻ những điều riêng tư ấy. Vậy nên tôi thường tìm hiểu rất kỹ về bài hát, suy nghĩ về người nghệ sĩ đó, đọc thêm thông tin hoặc đôi khi chỉ là tập trung lắng nghe bài hát để chắt lọc lại những cảm xúc của mình. Khi người nghệ sĩ cảm thấy sự đồng điệu, họ sẽ mở lòng. Mọi thứ đều đến từ một quá trình cảm nhận và giãi bày từ tốn, không phải một buổi hỏi - đáp đơn thuần. Tôi luôn đề cao sự kết nối khi làm việc với các nghệ sĩ. Không nhất thiết là “từ bây giờ chúng ta hãy là bạn của nhau nhé” - nhưng ít nhất trong lần này, chúng ta hãy kết nối với nhau và bạn hãy để tôi lắng nghe điều bạn muốn nói. Bằng chuyên môn của mình, tôi sẽ giúp bạn kể những điều đó với khán giả.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 8.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 9.

Hãy ví dụ với hành trình Việt Anh bước chân vào thế giới của Phùng Khánh Linh đi nào…

Câu chuyện bắt đầu theo cách rất thú vị, đó là khi tôi vào nhắn tin cho anh Đại quản lý của Linh để xin mua 2 vé Day 2 do ko săn được vé Day 1, thế nào mà bị… tóm gọn vào làm luôn. Bên phía ekip Black Swan, mọi người cũng chia sẻ ban đầu dự tính bán 1000 vé thôi nên sẽ làm nhỏ gọn, đơn giản hơn nhiều. Tất cả không ngờ khán giả lại đón nhận mạnh mẽ đến vậy, thế nên quyết tâm “chơi lớn” - mời tôi cùng ekip tham gia để mang tới một sân khấu xứng đáng với sự yêu mến của những người hâm mộ.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 10.

Ban đầu, Linh còn lo lắng không biết tôi có nhận lời không vì cũng chỉ còn ít ngày. Tôi thì chẳng có chút do dự nào, bởi tôi đã yêu mến âm nhạc và cả người nghệ sĩ này khi lắng nghe những sản phẩm của Linh và trực tiếp tiếp xúc với cô ca sĩ này cùng ekip.

Cuối cùng, tôi chỉ có khoảng 2 tuần để thực hiện ý tưởng cho Giữa Một Vạn Tour, nhưng may mắn là trước đó cả 2 đã có dịp cùng làm việc với nhau trong một dự án mini concert gồm 12 bài hát. Vậy nên đã có cơ hội để chiêm nghiệm về âm nhạc và tìm hiểu về cá tính nghệ thuật lẫn câu chuyện của Linh. Chúng tôi bắt nhịp trở lại với nhau rất nhanh thông qua 2 buổi họp, một buổi online và một buổi trực tiếp. Vốn đã nắm bắt được những chất liệu cần có từ Linh, tôi xây dựng ý tưởng trong vỏn vẹn vài ngày khi còn đang lái xe rong ruổi trên hành trình du lịch xuyên Việt của mình.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 11.

Phùng Khánh Linh nổi tiếng là nghệ sĩ có gu thẩm mỹ rất riêng. Trong quá trình làm việc, có khoảnh khắc nào cái tôi của Việt Anh và cái tôi của Linh va chạm nhau để tạo ra một ý tưởng bùng nổ mà ban đầu cả hai chưa từng nghĩ tới?

Có lẽ là do bằng tuổi và cùng theo nghiệp sân khấu, nên chúng tôi đã làm việc khá đồng điệu trong quá trình dàn dựng show diễn này. Những điều Linh mong muốn phù hợp với định hướng sân khấu của tôi, và những ý tưởng tôi đưa ra luôn được đón nhận một cách nồng nhiệt từ Linh. Ví dụ như chương 3 với bối cảnh một cây kiếm khổng lồ và một chiếc bàn dài với xung quanh là những “thằng tồi”, nhìn rất kỳ công nhưng thật ra lại là ý tưởng được nghĩ ra vào thời điểm sát nút. Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì để bài trí được những đạo cụ khổng lồ này lên sân khấu và tương tác liên tục với nó qua 8 bài hát là một thử thách khó, đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn 1 tuần trước đêm diễn. Nhưng Linh và ekip tỏ ra rất hào hứng và quyết tâm thực hiện nó, điều đó khiến tôi cũng tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều. Biên đạo chỉ có đúng 2 ngày lên ý tưởng, 2 buổi tập với nhóm dancer và đúng 1 buổi tối tập cùng Linh tại phòng tập. Và cuối cùng, mọi thứ diễn ra rất mỹ mãn và bùng nổ.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 12.

Bản thân Việt Anh đã làm rất nhiều những sân khấu khác nhau cho các nghệ sĩ, và chính họ cũng đã hát đi hát lại bài hát đấy rất nhiều lần rồi. Vậy với Việt Anh, làm thế nào để giữ được sự sáng tạo và mới mẻ trong mỗi tiết mục khi mà chính bạn lẫn nghệ sĩ đều đã làm nó… quá nhiều?

Tôi nghĩ đây cũng là đề bài của rất nhiều người gặp phải, và để giải quyết nó - ta vẫn cần quay trở lại với vốn kiến thức của một đạo diễn, sự cảm nhận sâu sắc về con người, xã hội và đời sống nói chung. Bài hát có thể không thay đổi, nhưng dòng chảy cuộc sống luôn thay đổi. Một tác phẩm hay một sản phẩm mang tính chất văn hoá luôn phản ánh những gì đang diễn ra quanh ta, và quan trọng là người đạo diễn cần hiểu dòng chảy ấy đang diễn ra như thế nào để cảm nhận và đưa nó vào sản phẩm của mình.

Hoặc có thể hiểu như thế này: Một bài hát, khi đặt vào những bối cảnh khác nhau, được nhìn từ những góc nhìn và cách kể chuyện khác nhau - vậy là đã có được một thứ hoàn toàn khác. Và sự đổi mới đó là một đề bài mà mọi người làm sáng tạo đều có thể gặp phải. Làm sao để không lặp lại? Bản thân chúng ta có đang phát triển và thay đổi hay không? Sáng tạo là công việc “gừng càng già càng cay”, bởi trong sáng tạo - càng có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về cuộc sống, tự khắc ta sẽ có thêm những sáng tạo mới. Và đúng như cách người ta hay nói: Nghề là người và người là nghề. Chỉ khi con người phát triển thì nghề nghiệp cũng tự khắc phát triển theo. Đừng đặt ra áp lực rằng mình phải làm nghề một cách mới lạ hơn, tập trung tìm kiếm những công nghệ và kỹ thuật mới để tạo ra những hình ảnh đột phá, choáng ngợp. Theo tôi, đó không phải cách bền vững để theo đuổi sáng tạo. Thứ cốt lõi sau cùng - vẫn là sự phát triển của con người bên trong.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 13.

Trong concert của Phùng Khánh Linh, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một vở nhạc kịch Broadway hay những thước phim kinh điển trong cách Việt Anh dàn dựng. Tại sao Việt Anh lại chọn lối kể chuyện đậm chất kịch tính này thay vì một concert giải trí thông thường?

Điểm đầu tiên, có lẽ là dựa trên yếu tố chuyên môn. Phong cách dàn dựng cần được lựa chọn sao cho phù hợp với không gian tổ chức - ở đây là nhà hát Hoà Bình. Khi vào trong nhà hát chúng ta không thể chọn cách làm vốn đang phổ biến như sử dụng hệ thống màn hình LED lớn hay hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ, hoành tráng, mà cần dàn dựng theo lớp lang chiều sâu, theo từng lớp màn vốn là hình ảnh biểu tượng cho những sân khấu nhà hát. Tôi chọn cách tạo ra “không gian sân khấu” thật sự, nơi người nghệ sĩ sống trong bối cảnh, sống với tâm lý nhân vật bằng những cảnh trí thật, với cách sử dụng ánh sáng hay dàn dựng dựa trên bối cảnh sân khấu. Có một thuật ngữ gọi là Scenography - là quá trình nghiên cứu, thiết kế và sắp đặt tổng thể các yếu tố thị giác - bao gồm bối cảnh, ánh sáng, trang phục, âm thanh và đạo cụ - để tạo ra một không gian biểu diễn hoàn chỉnh. Đây là một trong những cốt lõi của nghệ thuật sân khấu, và đó là lý do tại sao người ta có cảm giác nó rất “sân khấu”.

Điểm thứ hai, có lẽ là tính “truyện”. Ít khi nào mình có trong tay một danh sách những bài hát liền mạch về câu chuyện, cảm xúc và màu sắc âm nhạc như 2 album chủ đạo của Live Tour này là “Giữa một vạn người” và “Citopia”. Đây là một cơ hội lớn để mình tạo nên một trải nghiệm liền mạch về nội dung cho khán giả. Mỗi bài hát đều có chuyện riêng và kết nối với nhau bằng tâm lý nhân vật hay những tương tác với bối cảnh xung quanh. Tính liền mạch là điểm tạo ra cảm giác của một bộ phim hay một vở nhạc kịch.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 14.

Vậy nếu có thể định nghĩa cái chất của Việt Anh trên sân khấu bằng 3 từ thì đó sẽ là 3 từ gì nhỉ? Liệu có từ “Bom tấn” không?

Chắc cũng có đó. “Bom tấn” ngày xưa mang tính… nổ nhiều hơn. Chắc vì tính tôi ưa những thứ hoành tráng. Nhưng “bom tấn” bây giờ lành hơn nhiều rồi. Sau 10 năm làm nghề, “bom tấn” bây giờ là một sự bảo chứng cho một sản phẩm sẽ không lặp lại và có một chất riêng trên thị trường.

Còn cái chất riêng, nếu để tự đánh giá, tôi nghĩ từ đầu tiên sẽ có liên quan đến ngọn lửa. Không phải kiểu lửa dữ dội, tức giận và mạnh mẽ đâu. Đó sẽ là một ngọn lửa nồng nhiệt, bởi tôi luôn làm mọi thứ với tất cả những gì mình có, bằng tất cả thời gian, khả năng và chất xám. Điều đấy vô hình chung tạo nên sự khác biệt, bởi như tôi đã chia sẻ, con người tôi luôn trưởng thành và phát triển qua năm tháng. Từ thứ hai tôi nghĩ sẽ là sự chỉn chu. Với tôi, chỉn chu là một đạo đức nghề nghiệp. Tôi không cho phép mình làm bất cứ thứ gì hời hợt, thiếu hoàn thiện hoặc không có sự tính toán kỹ càng. Từ thứ ba chắc sẽ là cảm xúc. Yếu tố cảm xúc ở đây có nghĩa là khán giả đến xem chương trình sẽ cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết từ chính những người làm chương trình. Sự nhiệt huyết đến từ việc tôi thật sự tìm tòi và đặt để cảm xúc của mình vào mọi phần trình diễn. Nó sẽ rất khác với việc làm sáng tạo nhưng không thật sự có nhiều kết nối với tác phẩm. Ngay kể cả với những bài hát mà tôi không thật sự thích vì sự khác biệt về gu âm nhạc hay gu thẩm mỹ, tôi vẫn sẽ luôn tìm cách để cảm nhận nó một cách trọn vẹn và kể câu chuyện của nó chạm tới khác giả.

Hãy nói một chút về cái tôi của một người đạo diễn đi. Đối với Việt Anh, sáng tạo là gì? Đó là một kỹ năng mà ta có thể luyện tập được hay là một tài năng thiên phú mà không phải ai cũng may mắn có được?

Đối với cá nhân tôi, đạo diễn đơn giản là một người làm chuyên môn như bao người khác. Về bản chất thì đạo diễn là một người làm sáng tạo với công cụ là sân khấu. Và như mọi công việc khác, công việc của một đạo diễn cũng luôn có 2 yếu tố là kỹ năng và tài năng. Với riêng tôi mà nói thì sáng tạo thật ra là một khái niệm logic hơn mọi người tưởng. Sáng tạo không hẳn là cái gì đó quá là thăng hoa và bay bổng, hay đòi hỏi chúng ta phải là một người nghệ sĩ thì mới có thể sáng tạo. Sáng tạo là việc ta đưa ra một giải pháp cho một đề bài cụ thể. Và khi đã là giải pháp thì nó cần giải được hết tất cả những đề bài đưa ra, là ta tìm được cách làm hiệu quả nhất trong khả năng thực thi của dự án.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 15.

Sáng tạo với tôi là một công việc có quy trình và cách thứ để thực hiện. 70% thuộc về cách ta tư duy, sắp xếp và giải quyết vấn đề. 30% còn lại là của tài năng, là cách cảm nhận thế giới và liên kết mọi thứ lại với nhau, tìm ra điểm chung để ghép cái A với cái B để thành 1 cái C thật thú vị. Càng ngày, càng có thêm nhiều người trẻ làm trong lĩnh vực sáng tạo. Vậy nên tôi chỉ muốn nói rằng công việc này không hề hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ. Hãy nghĩ về sáng tạo như một công việc bình thường với nhiều điểm thú vị. Hãy đến với nó vì mong muốn được tạo ra những giá trị thay vì chỉ nghĩ đến những hình ảnh lung linh nó tạo ra.

Ví dụ như với concert Phùng Khánh Linh, tôi gặp thử thách trong việc cần trộn 2 album với 2 màu sắc khác biệt của Linh lại với nhau và không theo một mạch tuyến tính. Tôi quyết định chọn cách kể chuyện với một bố cục khá cơ bản nhưng phù hợp - đó là dẫn dắt khán giả qua 4 chương cảm xúc, 4 giai đoạn khác nhau trong tình yêu của một cô gái - được lấy hình tượng là thiên nga đen với ý tưởng: “Mỗi thiên nga đen đều từng là một con thiên nga trắng, từng đặt niềm tin trong sáng vào tình yêu để rồi bị phản bội, đau đớn, thất vọng và sau chọn cách chống cự, phản kháng số phận để tìm được tình yêu cho riêng mình”. Tôi đưa chủ đề ra ở chương đầu tiên, sau đó diễn giải nó khi tìm về lại quá khứ, bối cảnh câu chuyện ở chương hai, đẩy mọi thứ lên cao trào với sự phản kháng ở chương ba và lắng lại với sự chấp nhận ở chương cuối cùng. Dù cho có đau đớn và thất vọng về tình yêu, dù đã từng giận dữ và chống trả, cuối cùng, cô thiên nga đen vẫn tin vào tình yêu và được yêu ở đoạn cuối cùng của câu chuyện.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 16.

Theo Việt Anh, cái tôi sáng tạo và dấu ấn cá nhân của bạn thể hiện rõ nét nhất ở khâu nào trên sân khấu? Là từ lúc hình thành concept, xử lý ánh sáng, visual, hay chính là cách bạn kể chuyện để tạo nên sợi dây kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả?

Thật ra, khi nói về cái tôi trên sân khấu, tôi luôn muốn quay trở lại điểm khởi đầu: Đó là một ngọn lửa. Và cho đến tận bây giờ, bản chất công việc của tôi vẫn vậy. Cái tôi của tôi đơn giản là việc mình đã nỗ lực giữ lửa và thuyết phục được rất nhiều cộng sự cùng chia sẻ ngọn lửa đó với mình, để cùng nhau lao vào những thứ phức tạp, cầu kỳ và đầy thách thức. Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp, và đây là một công việc có sự tham gia của rất nhiều người, không phải dạng công việc dành cho một cá nhân độc lập.

Để vận hành một chương trình như vậy đòi hỏi sự cộng hưởng của quá nhiều chất xám và thời gian chuẩn bị. Việc tôi có thể kéo mọi người vào cuộc để cùng hiện thực hóa một ý tưởng khó, tôi nghĩ đó là điểm đặc biệt nhất. Khi khán giả đến xem và thốt lên "Wow!", đó là lúc họ cảm nhận được khối lượng công sức khổng lồ đã được đổ vào đây.

Tôi muốn chương trình của mình phải là một thực thể sống động, hay nói cách khác, đó là một "sân khấu biến hóa". Có thể lúc bắt đầu, sân khấu là một không gian như thế này, nhưng qua mỗi màn hoặc đến tận cuối chương trình, nó đã trải qua rất nhiều trạng thái khác nhau.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 17.

Đó cũng là cái thú của tôi khi làm nghề. Đôi khi tôi thấy mình giống như một họa sĩ: Sân khấu ban đầu là một tờ giấy trắng, nhưng sau đó mây hiện lên, ngôi nhà xuất hiện và mọi thứ biến đổi không ngừng. Sự biến đổi này không phải để phô diễn kỹ thuật hay "khoe" sự sáng tạo, mà vì mỗi màn diễn mang một cảm xúc khác nhau và tôi muốn thể hiện cảm xúc đó một cách trọn vẹn nhất.

Trong một chương trình kéo dài 3 tiếng, một bối cảnh tĩnh không bao giờ đủ sức chứa đựng hết những điều tôi muốn kể. Vì vậy, sân khấu buộc phải chuyển động. Và khi nó chuyển động, khán giả sẽ đi từ bất ngờ này đến ấn tượng khác.

Thực tế, để biến đổi sân khấu ngay trong một sự kiện trực tiếp là một kỳ công. Nó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của rất nhiều người và một phương án kỹ thuật được tính toán chi tiết đến từng giây để mọi thứ diễn ra trơn tru nhất trước mắt người xem. Chinh phục được những điều tưởng chừng "không tưởng" ấy chính là niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn lớn nhất của tôi trong công việc dàn dựng.

Dương Mai Việt Anh: Từ sinh viên trường Báo đến "phù thủy" sân khấu của Phùng Khánh Linh và dàn sao Gen Z- Ảnh 18.

Cảm ơn Việt Anh và chúc bạn sẽ có một hành trình đáng nhớ với công việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày