Đừng chủ trương cái gì của mình thì không cần giữ, sẽ mất đấy

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:39 06/07/2017

Kể cả khi bạn tin tưởng vào bản lĩnh và độ chung thủy của người mà bạn yêu, thì cũng không thể tin được rằng thế giới ngoài kia không còn ai muốn “mồi chài” tán tỉnh người yêu bạn.

Ai nói là cái gì là của mình thì không cần phải giữ, sớm muộn vẫn là của mình. Và ai nói là người thuộc về mình thì không cần phải giữ, bởi nếu không muốn đi thì người ta đã chẳng đi? Thiết nghĩ suy nghĩ ấy chỉ phù hợp với những cặp đôi yêu nhau quá bình yên, quá an ổn. Đến nỗi họ đã đủ gắn bó và khăng khít với nhau như người thân, người nhà, chứ không đơn thuần là người yêu nữa.

Nhưng thử đặt ngược lại vấn đề, với một người mình yêu mà mình không có động thái giữ gìn, chăm bẵm cho mối quan hệ ấy, thì mối quan hệ sẽ đi tới đâu? Đương nhiên là sẽ sớm phai nhạt, và tình yêu tan biến mất.

"Giữ" ở đây đừng nghĩ quá hạn hẹp là một sự ghen tuông thái quá hay là chằm chặp bám dính lấy người yêu. Nếu giữ mà như thế thì lại quá vụng, và phản tác dụng. Chứ còn đã tự ý thức được rằng người mình đang yêu là một người đáng trân trọng, thì làm gì có chuyện không giữ?

Kể cả khi bạn tin tưởng vào bản lĩnh và độ chung thủy của người mà bạn yêu, thì cũng không thể tin được rằng thế giới ngoài kia không còn ai muốn "mồi chài" tán tỉnh người yêu bạn. Vẫn có những người, chỉ cần thấy người ta tốt với người yêu một chút liền lập tức nảy sinh ham muốn mình cũng được như vậy. Và cũng có những người một khi đã muốn một cái gì đó, thì sẽ bằng mọi cách biến ước muốn của mình thành hiện thực.

Đừng chủ trương cái gì của mình thì không cần giữ, sẽ mất đấy - Ảnh 1.

Đừng ngây thơ nghĩ rằng tình yêu không có tranh giành, chỉ có hai trái tim vàng son quyết tâm thề nguyện sống chết bên cạnh nhau. Nếu mà đúng là vậy, thì thế giới này đâu tồn tại những người thứ ba và cũng đâu có những màn than thân trách phận đầy tức tưởi khi người yêu bỏ rơi mình đi mất?

Ngay cả đồ vật cũng thế thôi, là vàng bạc châu báu thì người ta có ai đời khoe ra. Bởi vì sợ mất nên phải cất, phải giữ cho cẩn thận. Bởi khi để mất rồi có tự trách bản thân bao nhiêu lần vẫn còn nguyên hối tiếc. Huống hồ đây lại là một người mà mình yêu, một người mà mình cảm thấy hòa hợp và tốt tính. Nếu không giữ, còn đợi ai quản hộ mình nữa?

Nhưng bên cạnh đó, cũng hãy giữ sao cho khéo. Giữ người ta bên mình mà người ta không biết là người ta đang… được giữ. Giữ bằng cách chăm chút cho tình yêu, nuôi dưỡng những ngọt ngào, để tình cảm lúc nào cũng tươi mới và hấp dẫn lẫn nhau.

Tất nhiên làm được như thế cũng không phải là vấn đề dễ dàng, nhưng có cố gắng một cách tích cực còn hơn là không cố gắng chút nào, còn hơn tâm lý bỏ mặc và mặc kệ. Chính tâm lý thích ra sao thì ra ấy, không đấu tranh cho hạnh phúc của mình mà chỉ cần người yêu lay động một chút thôi cũng sẵn sàng rút lui ấy, lại là nguyên nhân trực tiếp đẩy người ta rời xa mình.

Có những người rất lạ, nói một câu đi đi thì họ liền đi mất, nhưng nói một câu ở lại thì họ cũng sẽ nguyện ở lại cạnh bên suốt cả cuộc đời. Cho nên trong tình yêu, đề cao cái tôi và giá trị của mình quá cũng không phải là điều tốt. Hơn hết vẫn nên là nhún mình xuống một chút, chủ động giữ người ta một chút, chuyện tình yêu mới được hanh thông.