Đưa con đi ngang công viên, câu nói ngây thơ của bé 4 tuổi khiến mẹ chết lặng, thức tỉnh sau bao năm

An Chi, Theo Phụ nữ số 11:21 27/04/2025
Chia sẻ

"Con ước mẹ cũng như vậy", câu nói ngây thơ của đứa con khiến người mẹ bừng tỉnh, rơi nước mắt vì những tháng ngày mải miết kiếm tiền mà bỏ quên con.

*Câu chuyện được chia sẻ bởi chị Quỳnh Mai (sống tại Hà Nội), mẹ của 1 em bé 4 tuổi.

Là một người mẹ, có lẽ ai cũng từng tin rằng: "Mình chỉ cần cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để con không thiếu thứ gì, thế là đủ". Mình cũng vậy.

Ngày con chào đời, mình từng hứa sẽ cho con một cuộc sống thật tốt. Nhưng thay vì ở bên con, cùng chơi, cùng cười, mình lại lao vào vòng xoáy công việc với suy nghĩ "chăm chỉ bây giờ để sau này con sướng".

Mình từng nghĩ cách tốt nhất để làm con vui là mua thật nhiều đồ chơi, cho con học trường tốt, mua quần áo đẹp, xe đẩy xịn. Mỗi lần con mè nheo hay tỏ ra khó chịu, mình thường khó chịu ngược lại: "Mẹ đi làm vất vả như thế mà con còn đòi hỏi à?".

Rồi thì những mối quan tâm như điện thoại, email, tin nhắn công việc, mạng xã hội, những cuộc cà phê tụ họp... cứ thế lấp đầy những khoảng thời gian đáng lẽ ra nên là của con. Mình có mặt ở nhà, nhưng tâm trí thì luôn ở một nơi nào khác, nơi không có tiếng cười con trẻ, không có ánh mắt đợi chờ của con gái nhỏ.

Hôm đó, như thường lệ, mình đón con từ lớp mầm non về. Trên đường, hai mẹ con đi ngang qua công viên gần nhà. Có một người mẹ đang chơi cùng con, cầu trượt, xích đu, tiếng cười rộn ràng. Người mẹ ấy không hề nhìn điện thoại, không hề lơ đãng. Mỗi cái đỡ con từ cầu trượt là một lần ánh mắt chạm nhau đầy yêu thương.

Đột nhiên, cô con gái 4 tuổi của mình quay sang, ánh mắt lấp lánh, miệng khe khẽ thốt lên: "Nhìn bạn kia vui quá đi thôi. Con ước mẹ cũng như vậy".

Mình chết lặng. Tim như bị ai bóp nghẹt.

Mình đã từng tin rằng tiền bạc sẽ giúp con có tuổi thơ đủ đầy, nhưng chính mình đã lỡ quên rằng thứ con cần nhất lại đơn giản là sự hiện diện của mẹ. Không phải món đồ chơi đắt tiền, không phải lớp học thêm hay áo quần đẹp đẽ... mà là ánh mắt mẹ nhìn con, tiếng mẹ cười khi con kể chuyện, cái nắm tay khi con run rẩy bước lên cầu trượt đầu tiên trong đời.

Từ khi nào, mình đã dùng vật chất để thay thế cho tình yêu? Từ khi nào, mình nghĩ chỉ cần "chu cấp tốt" là đã hoàn thành vai trò làm mẹ?

Đưa con đi ngang công viên, câu nói ngây thơ của bé 4 tuổi khiến mẹ chết lặng, thức tỉnh sau bao năm- Ảnh 1.

Tối hôm đó, mình hạn chế check email, lướt mạng. Thay vào đó, hai mẹ con cùng vẽ, cùng kể chuyện, cùng chơi một trò đơn giản là nấu ăn bằng đất nặn, điều mà con đã đòi mình suốt cả tháng qua nhưng mình luôn trả lời: "Để mai, mẹ bận".

Con cười nhiều hơn, ôm mẹ nhiều hơn, và không cần bất cứ món đồ chơi nào. Hóa ra, điều con thiếu không phải một món quà mới, mà là một người mẹ thực sự ở bên, cả tâm trí lẫn trái tim.

Có những sai lầm không thể sửa, nhưng có những sai lầm có thể dừng lại ngay hôm nay. Mình đã lựa chọn thay đổi, không phải từ bỏ công việc, mà là sắp xếp lại mọi thứ để dành thời gian chất lượng bên con. Để khi con lớn lên và nhớ về tuổi thơ, con sẽ không nhớ mẹ đã mua cho con món gì, mà là mẹ đã cùng con cười, cùng con chơi, cùng con trưởng thành.

Vì thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng, và tuổi thơ của con... không bao giờ quay lại.

Một câu nói nhỏ của con: "Con ước mẹ cũng như vậy" đã thay đổi cả cách mình làm mẹ. Và mình tin, không có món quà nào lớn hơn việc dành trọn vẹn chính mình cho con trong những năm tháng đầu đời.

Nếu bạn là một người mẹ đang bận rộn, hãy thử một lần... tắt điện thoại, nhìn vào ánh mắt con, và lắng nghe. Biết đâu, bạn cũng sẽ nghe được một điều khiến trái tim mình "tỉnh thức" như mình đã từng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày