Từng tin rằng bỏ ra vài chục nghìn mỗi ngày để "vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ" là cách tích sản thông minh, tôi không ngờ sau 4 năm đóng 100 triệu tiền bảo hiểm nhân thọ, số tiền nhận về chưa đủ mua 2 chỉ vàng. Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu mình đã nhầm về bản chất của bảo hiểm.
31 tuổi, ở ngưỡng tuổi có nhiều thay đổi trong cuộc sống – công việc, sức khỏe, con nhỏ – tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến việc phải vừa tích lũy, vừa bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình. Tôi chọn bảo hiểm nhân thọ – một quyết định khi đó tưởng như hợp lý: vừa "đầu tư", vừa "bảo vệ".
Nhân viên tư vấn giới thiệu bảo hiểm là cách "vừa tiết kiệm, vừa được bảo vệ", mỗi tháng chỉ cần bỏ ra một khoản nhỏ. Tôi coi đó như một hình thức tích sản đều đặn – giống như mỗi ngày tiết kiệm 30–50 nghìn đồng, tương đương giá một bát phở. Một khoản không lớn, nhưng nếu duy trì lâu dài, tôi tin rằng mình sẽ vừa có tích lũy, vừa có thêm quyền lợi y tế khi cần.
Tôi ký hợp đồng và chọn đóng phí theo tháng. Bốn năm sau, tổng số tiền tôi đã nộp là khoảng 100 triệu đồng. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi vẫn tin mình đang làm điều đúng đắn cho tương lai – một khoản tích sản nhỏ cho tuổi 50, 60.
Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Mỗi năm mất hơn 20 triệu đồng cho hợp đồng, trong khi thu nhập không tăng, chi phí sinh hoạt và nuôi con ngày càng lớn. Khoản "tích lũy" tôi từng nghĩ hóa ra chỉ là một khoản chi đều đặn – tiêu hao dần theo thời gian, chứ không phải một kênh đầu tư sẽ sinh lời sau nhiều năm như gửi tiết kiệm hay đầu tư quỹ mở.
Tôi bắt đầu phân vân về việc dừng hợp đồng. Sau khi liên hệ với nhân viên bảo hiểm, câu trả lời khiến tôi bất ngờ: nếu dừng ngay, tôi có thể rút về hơn 24 triệu đồng, do bị trừ phí phạt chấm dứt sớm và các khoản chi phí hợp đồng trong suốt thời gian tham gia. Tôi nhẩm tính, số tiền nhận về chưa đủ mua hai chỉ vàng theo giá hiện nay.
Nhân viên cũng nói thêm rằng nếu tôi không rút mà để nguyên hợp đồng, tài khoản vẫn được duy trì hiệu lực bảo vệ, nhưng mỗi năm sẽ tiếp tục bị trừ vài triệu đồng phí quản lý cho đến khi hết giá trị. Nghĩa là dù không đóng thêm, tiền trong hợp đồng vẫn "hao dần" theo thời gian.
Chỉ khi ấy tôi mới thực sự hiểu ra rằng, ngay từ đầu, mình đã nhìn sai bản chất của bảo hiểm nhân thọ. Tôi mua bảo hiểm với tâm thế đầu tư – mong tích sản, sinh lời – trong khi thực chất đây là sản phẩm bảo vệ sức khỏe và tính mạng, không phải kênh tài chính sinh lợi.
Phần lớn số tiền đóng vào những năm đầu được dùng để chi trả cho quyền lợi bảo vệ, phí vận hành, phí quản lý hợp đồng. Chính vì vậy, giá trị hoàn lại trong 2–5 năm đầu thường rất thấp, và chỉ bắt đầu tăng đáng kể nếu hợp đồng được duy trì dài hạn. Nhưng kể cả khi kết thúc đúng thời hạn, người tham gia vẫn khó nhận được "một khoản lời lớn" như kỳ vọng ban đầu, bởi mục tiêu của bảo hiểm là bảo vệ – không phải tích lũy.
Nhìn lại, tôi không hối tiếc vì đã từng tham gia, nhưng thừa nhận mình đã thiếu hiểu biết khi xem bảo hiểm như một hình thức đầu tư. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ mua bảo hiểm – nhưng với mục tiêu đúng đắn: để bảo vệ gia đình trước rủi ro, chứ không phải để "tích sản" hay "sinh lời".
Bảo hiểm nhân thọ không sai – chỉ sai khi người mua không hiểu rõ mình đang trả tiền cho điều gì. Và bài học lớn nhất mà tôi nhận được sau bốn năm chính là: trước khi gửi gắm niềm tin và tiền bạc vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ giá trị thực của nó – đừng để kỳ vọng đầu tư biến thành nỗi thất vọng.