Bên anh giờ là mùa gì thế?
Có không hàng cây xanh tươi reo vang khúc tình ca, gió man mác thổi nhẹ những tâm hồn yêu. Nắng ngập vàng rộm trên những yên xe, cung đường thẳng tắp trơ trọi cũng hóa ngoằn ngoèo thơ mộng.
Có không những bình minh giật mình dậy đã muốn nhìn thấy nhau, tin nhắn dường như chưa bao giờ ngưng nghỉ.
Có không bàn tay nắm chặt tay vừa khít, hai trái tim đập cùng một nhịp. Câu chuyện cũ chẳng có điểm dừng, nói mãi qua những ngày không có sáng đêm.
Có không anh những ngày đông ôm nhau ào ra đường lớn, nhìn người người tấp nập lại thấy may mắn vì chúng ta đã tìm được nhau. Những lần giận dỗi lặng im chẳng thèm nhìn mặt mà tay chẳng dám buông, sợ lắm lạc mất vì mình còn yêu thương nhiều lắm.
Bên anh giờ là mùa gì thế?
Sao nơi này hàng cây giờ xơ xác, lá rơi đầy qua những ngày xanh. Gió mạnh thốc bụi làm cay mắt, mưa về ướt vai chẳng ai chở che. Sao đêm về nhanh quá, hết ngày nữa rồi mà lại chẳng thể gặp nhau. Điện thoại yên ắng lạnh lẽo chẳng màng xem. Sao bàn tay tự nắm lấy tay mình mà vẫn thấy trống trải, tim đôi khi hẫng đi một nhịp không rõ vì sao. Có câu chuyện vui mà kể chẳng ai nghe, tự kể cho mình mà sao cười không thể. Sao đứng giữa phố đông mà như một mình thế, tay quơ quào chẳng tìm thấy tay ai, có những thứ lỡ tay lạc mất chẳng thể tìm lại.
Ngày xưa, anh sang đến nhớ hết từng ngôi nhà, góc phố.
Ngày nay, đường ngang nhà em chẳng thấy dấu anh qua.
Ngày xưa, tình yêu vẹn nguyên những lời hứa hẹn.
Ngày nay, đau thương hóa trái tim vụn vỡ.
Bên anh giờ có là mùa yên ấm?
Có nắng xanh trên một con đường khác? Tay có tìm được tay ở một nơi nào khác?
Sao bên em giờ đây chỉ còn mùa thương nhớ...