Có phải anh nghĩ rằng đối với em, anh là tất cả?
Có phải anh cho rằng chỉ cần anh rời xa em là em sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, là em sẽ chẳng thể tự mình lo nổi cho chính mình?
Có phải anh đang tưởng tượng ra việc rời bỏ anh, em sẽ bi lụy bỏ mặc và hành hạ bản thân mình không?
Không có anh thì đã sao?
Không có anh, em dành thời gian quan tâm chính mình nhiều hơn, thay vì việc mải mê lo lắng xem hôm nay anh làm gì, đi đâu, cảm xúc như thế nào. Em sẽ khoe khoang với bạn bè về những món ăn lọ mọ cầu kỳ chế biến, tự đan cho mình một chiếc khăn thật đẹp, thật ấm khi mùa đông về.
Không có anh, ừ đấy, đôi lần nhớ, mà nhiều lần quên. Không phải tự em bắt mình quên, mà là em tìm thấy niềm vui ở những điều bình dị nhất, ở những nốt thăng - trầm của một bản nhạc cũ kỹ gầy hao.
Không có anh, em vẫn là em thôi, chỉ khác rằng nụ cười của em ngày hôm qua đã chẳng dành cho anh. Trái tim nằm yên bên ngực trái, không xô lệch về bất kỳ phía nào, không háo hức mỗi sớm thức dậy đọc tin nhắn đã gửi, không dằn vặt chính mình giữa trao và nhận, giữa cho và lấy. Mọi thứ bình yên như thể anh chưa từng bước vào cuộc đời em.
Không có anh, em chẳng buồn thương mà ủ rũ khép mình trong bức tường của sự đơn độc. Mọi thứ thay đổi theo cách của nó, và em đổi thay theo cách của riêng em. Đừng cho rằng cứ rơi vào chơi vơi là sẽ trơn trượt theo những điều tầm thường nhất. Mọi chuyện đều có lý do riêng của nó, và dẫu anh đã rời xa em thì em vẫn phải trưởng thành, tự lập và tự lo.
Con người ai cũng có lý trí. Điều quan trọng là giữ nó như thế nào để không bị phần cảm xúc chi phối, lấn át. Anh rời xa em rồi, đến khi nào quay lại, anh sẽ thấy em hạnh phúc hơn trước kia, mạnh mẽ hơn trước kia. Đứa con gái chỉ biết dựa vào anh, đứa con gái yếu lòng nhiều lần hay suy nghĩ ấy đã thuộc về quá khứ rồi anh ạ.
Có những chuyện, chỉ tương lai mới nói được. Còn bây giờ, không anh em rất ổn, anh à!