• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Chia sẻ

Nếu cứ soi xét xem ai giống hơn ai thì rất dễ bỏ qua những yếu tố quan trọng khác khi xây dựng một nhân vật lịch sử.

Sau khi dàn cast của bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng được công bố, cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu. Một bộ phận khán giả mong chờ màn tái xuất sau 13 năm của "ngọc nữ" màn ảnh Việt, nhưng cũng có không ít sự phản đối, lý do là Tăng Thanh Hà "không giống" Nam Phương Hoàng hậu. Từ đó, nhiều cái tên khác cũng được nhắc đến để tìm kiếm xem gương mặt nào giống vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn nhất.

Nhưng câu hỏi đặt ra là khi tái dựng một bộ phim lịch sử, việc casting có nên bị khóa chặt trong tiêu chuẩn giống bao nhiêu phần trăm?

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 1.

Khán giả luôn nhạy cảm với "bản sao" của lịch sử

Thực ra, phản ứng nhạy cảm của khán giả là điều dễ hiểu. Khác với nhân vật hư cấu, nhân vật lịch sử luôn đi kèm một "bản gốc" mà công chúng đã biết đến để so sánh.

Trường hợp Nam Phương Hoàng hậu càng đặc biệt vì bà là một nhân vật vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính biểu tượng. Tên thật của bà là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Gò Công trong một gia đình Công giáo giàu có bậc nhất Nam Kỳ. Bà được giáo dục theo lối Tây, nổi tiếng xinh đẹp, thanh lịch, nói tiếng Pháp thành thạo, cư xử chuẩn mực và sau này trở thành vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Các bài nghiên cứu, hồi ký và tư liệu về gia đình Bảo Đại - Nam Phương mô tả bà là người điềm đạm, kín đáo, tự trọng, có học thức và luôn giữ phẩm cách trong đời sống công lẫn tư.

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 2.

Vì thế, khán giả không chỉ nhìn Nam Phương Hoàng hậu như một vai diễn mà còn nhìn như một biểu tượng của sắc đẹp, lễ giáo, trí thức và bi kịch nữ giới trong hoàng gia. Khi công bố vai diễn do Tăng Thanh Hà đảm nhận, mức độ soi ngoại hình càng khắt khe, nhất là khi 2 cái tên nổi tiếng được đặt cạnh nhau. Đó là phản xạ dễ hiểu.

Nhưng dễ hiểu không có nghĩa là phù hợp. Khán giả chỉ nên kỳ vọng sự tương đồng ở một mức độ hợp lý. Đòi hỏi một diễn viên hiện đại phải giống tuyệt đối một nhân vật trong quá khứ là tiêu chuẩn bất khả thi và phi thực tế. Điện ảnh là nghệ thuật tái tạo mang tính ước lệ, không phải là công cụ sao chép sinh học.

Đối với một nhân vật lịch sử, điều tạo nên sự thuyết phục không nằm ở tỷ lệ xương gò má hay dáng mắt mà nằm ở việc biểu đạt được đúng khí chất của nhân vật đó. Một diễn viên có thể không giống nguyên mẫu về đường nét, nhưng nếu họ nắm được tinh thần của nhân vật, hiểu được nội tâm để biến thành cảm xúc sống động, thì khán giả sẽ tin. Ngược lại, một người có gương mặt giống 99% nhưng diễn xuất đơ cứng, thoại không ra khí chất, ánh mắt không chứa được đời sống nhân vật, thì sự giống ấy cũng vô nghĩa.

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 3.

Minh chứng từ những vai diễn kinh điển

Lịch sử điện ảnh đã có quá nhiều ví dụ cho thấy điều đó.

Đó là nghệ sĩ Trần Yến Chi vai Nam Phương Hoàng hậu trong Ngọn Nến Hoàng Cung. Gương mặt đài các, phúc hậu cùng phong thái thông minh, điềm tĩnh và sâu sắc đã giúp bà trở thành một chuẩn mực diễn xuất, chạm tới chiều sâu nỗi buồn thời cuộc của nhân vật mà đến bây giờ, bà vẫn được tung hô là Nam Phương Hoàng hậu giống nguyên tác.

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 4.

Trên thế giới, những tượng đài điện ảnh cũng khẳng định điều này. Meryl Streep vai Margaret Thatcher trong Bà Đầm Thép không có gương mặt giống hệt bà đầm thép, nhưng bà đã đoạt giải Oscar nhờ tái hiện hoàn hảo từ giọng nói, dáng đi cho đến ý chí sắt đá của một nữ chính trị gia. Cillian Murphy vai J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer gây ấn tượng bằng ánh mắt chất chứa nỗi ám ảnh nội tâm của "cha đẻ bom nguyên tử" chứ không đơn thuần là mô phỏng vẻ bề ngoài.

Gần với chúng ta hơn, Tôn Long sở hữu những đường nét thanh tú của "đệ nhất mỹ nam châu Á", khác biệt rõ rệt so với diện mạo thực tế của Phổ Nghi trong lịch sử. Nhưng trong Hoàng Đế Cuối Cùng, diễn xuất của ông vẫn đưa tác phẩm càn quét 9 giải Oscar và trở thành một biểu tượng điện ảnh bất hủ.

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 5.

Những vai diễn lịch sử được nhớ lâu nhất không phải nhờ sự sao chép ngoại hình mà nhờ năng lực của diễn viên và chiều sâu nội dung phim. Họ chiến thắng vì diễn viên biến được lịch sử thành người thật việc thật để mọi người cùng chứng kiến.

Ngoại hình quan trọng, nhưng không phải tiêu chuẩn duy nhất

Ngay cả khi gác tranh luận nghệ thuật sang một bên, việc casting vai Nam Phương Hoàng hậu trong một dự án lớn như Hoàng Hậu Cuối Cùng còn là bài toán tổng hòa giữa đầu tư, truyền thông và năng lực phòng vé, chứ không đơn thuần là "trông có giống không".

Trong trường hợp Tăng Thanh Hà, khó phủ nhận cô sở hữu những quân bài chiến lược khiến nhà sản xuất muốn đặt cược. Cô có hình ảnh sang trọng, sức hút truyền thông mạnh mẽ - thể hiện rõ nhất qua cách cô làm MXH "bùng nổ" những ngày qua - và khí chất điện ảnh đặc biệt được bồi đắp từ nhan sắc, thực lực lẫn gia thế. Những yếu tố đó hiện tại chưa đảm bảo cô sẽ thành công với vai Nam Phương, nhưng là lý do hợp lý để cô trở thành ứng cử viên nặng ký của nhà sản xuất - dù gương mặt "không giống".

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 6.

Ngay cả bức ảnh gia đình nổi tiếng của Nam Phương Hoàng hậu và first look mới của Hoàng Hậu Cuối Cùng, có thể thấy ê-kíp không hề "copy-paste" nguyên mẫu lịch sử. Điều họ kế thừa là tinh thần của nguyên mẫu: bố cục gia đình hoàng gia, cảm giác nền nã, trang nghiêm, khoảng cách vừa gần gũi vừa lễ nghi của một gia đình sống trong khuôn phép cung đình.

Tuy nhiên, nếu ảnh tư liệu mang đậm tính chất kín đáo, chuẩn mực của đời thực thì poster phim lại đậm đặc ngôn ngữ điện ảnh. Bằng cách đẩy mạnh sắc độ, ánh sáng và các chi tiết mang tính biểu tượng, ê-kíp đã khéo léo mở ra một câu chuyện về một hoàng triều trước cơn biến động thời cuộc mà không cần sao chép tuyệt đối từng gương mặt.

Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng Hậu, nhưng điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học- Ảnh 8.

Nói như vậy không có nghĩa ngoại hình không quan trọng. Song, ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu, không phải phán quyết cuối cùng. Từ poster đến phim là cả một quãng đường dài. Trên quãng đường ấy còn có hóa trang, phục trang, ánh sáng, ngôn ngữ hình thể, thoại, nhịp diễn, cách đạo diễn xây dựng nhân vật,... Một gương mặt không giống tuyệt đối vẫn có thể trở nên đúng nếu được đặt vào một màn trình diễn đúng.

Điện ảnh không phải cuộc thi nhân trắc học. Và vai diễn lịch sử cũng không nên trở thành cuộc thi tìm điểm giống nhau. Vì điện ảnh phải làm được điều lớn lao hơn là thổi hồn và tái hiện lại giá trị của một nhân vật có thật trong lịch sử.

Vì thế, thay vì tranh luận "mặt giống mặt", có lẽ khán giả nên tập trung vào việc diễn viên có nắm được tinh thần nhân vật không, bộ phim hiểu nhân vật lịch sử đến đâu và kể được gì. Những điều này, ta có thể bàn luận sau khi Hoàng Hậu Cuối Cùng ra mắt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày