“Khu chuồng trại nên hơi nặng mùi, nhờ mọi người thông cảm nhé! Đây là khu chuồng chó, phía sau có trâu và ngựa, trên tầng là dê, khỉ, lợn,...”.
Nếu chỉ nghe thế này, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi đang đến thăm trang trại chăn nuôi nào đó. Nhưng không phải. Tôi đi thăm chó, khỉ, lợn, dê, ngựa, trâu,... giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, ở khu chăm sóc xiếc thú tại Rạp Xiếc Trung Ương - Liên Đoàn Xiếc Việt Nam.
Buổi sáng ở khu nuôi và huấn luyện thú tại đây không bắt đầu bằng tiếng nhạc hay ánh đèn sân khấu - những điều thường thấy trong các buổi trình diễn. Thay vào đó là mùi chuồng trại, tiếng hô hiệu lệnh của các diễn viên cho đàn thú, tiếng những con thú sủa hoặc làm ồn khi nghe thấy bước chân xa lạ đi qua.
Ở đây có nhiều người đã đi cùng đàn thú suốt vài chục năm, lặng lẽ và bền bỉ, làm những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mỗi chia sẻ của các nghệ sĩ xiếc, người huấn luyện thú càng khiến người nghe ngưỡng mộ vì tình cảm với những con thú, vì sự tận tâm với nghề.




Các diễn viên xiếc và người huấn luyện đang tập cùng đàn thú
Tầng 1 là nơi anh Kim Cương và chị Mai Nga huấn luyện đàn chó poodle tập nhảy qua những vòng. Anh Cương (sinh năm 1981) làm việc ở đoàn xiếc từ năm 1999, đến nay là 26 năm. Trước đây anh từng huấn luyện qua nhiều loài như ngựa, gấu còn hiện tại đang phụ trách xiếc chó và xiếc lợn. Thứ giữ anh gắn bó với công việc này lâu đến thế là tình cảm với đàn thú.

Anh Kim Cương
“Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, kỷ luật và sự kiên trì. Có những con thú phải mất cả năm trời huấn luyện mới hiểu được mình muốn truyền đạt điều gì. Nhưng chính vì ngày nào cũng tiếp xúc, chăm sóc nên càng nhiều tình cảm, có khi đi đâu vài ngày lại thấy nhớ.
Trong quá trình làm nghề cũng có những lúc rất xót xa. Mình bỏ công sức và tình cảm như thế nhưng con thú cũng giống như con người, có lúc ốm đau. Dù đoàn xiếc có bác sĩ thú y, có phương tiện để chữa, nhưng có những bệnh không thể cứu được. Có năm, tôi huấn luyện một đàn lợn, đến sát ngày báo cáo thì cả đàn bị dịch bệnh, hỏng toàn bộ. Tiếc và thương lắm mà cuối cùng vẫn phải chấp nhận và tiếp tục làm nghề.
Với tôi, mỗi con thú đều có một tình cảm riêng. Như trước đây, tôi chăm sóc 3 con gấu, chỉ cần nghe tiếng xe máy từ xa hay nghe giọng nói là chúng đã nhận ra và gọi ầm lên. Ngựa thấy tiếng là hí lên. Chó thông minh, gần gũi, mình đi đâu là nó cũng theo. Còn lợn thì nhiều người nghĩ là không thông minh, nhưng thực ra chúng rất nhớ chủ, nhận ra người chăm sóc mình rất rõ” - anh Cương kể về từng con thú với ánh mắt sáng ngời.
Về thu nhập, anh Cương cho biết, công việc theo quy định nhà nước nên không thể so sánh với bên ngoài nhưng anh thấy hài lòng vì được làm công việc mình gắn bó và yêu quý.

Chị Mai Nga
Lên tầng 2, anh Hải (sinh năm 1977) cùng với 3 chú khỉ tên Vàng, Nhất và Nhị đang miệt mài với những tiết mục của mình. Dù trời mùa đông nhưng gương mặt anh Hải vẫn lấm tấm mồ hôi vì phải chạy đi chạy lại theo 3 “tiểu yêu”.
Anh Hải vào đoàn xiếc từ năm 1996. Ngần ấy năm trôi qua với rất nhiều thăng trầm của nghề xiếc thú nhưng anh Hải chưa từng nghĩ đến chuyện đổi nghề.
“Tôi gắn bó với công việc này nhiều năm rồi, môi trường làm việc này khiến tôi thấy phù hợp, vì được tiếp xúc với động vật đã là một niềm vui rồi. Người huấn luyện gần như lúc nào cũng phải ở gần con thú, coi nó như bạn, như con. Có khi nó ốm đau còn lo hơn cả con mình.
Tất nhiên cũng có những khó khăn như thu nhập công việc này không cao. Nhưng đó là quy định chung mà mình lại đam mê nên chấp nhận và cố gắng theo nghề. Ngoài ra khi biểu diễn thì có thêm tiền bồi dưỡng nên cũng đỡ, đủ để trang trải sinh hoạt gia đình. Tôi không có đòi hỏi gì cao vì mình làm việc, hết lòng với công việc là quan trọng nhất”.
"Anh có định hướng cho con mình theo nghề này không?" thì câu trả lời của anh Hải là không. Lý do không phải vì lương thấp mà vì: "Nghề này thiệt thòi vì không có nhiều thời gian cho gia đình. Có những năm, 4 - 5 năm liền tôi không ăn Tết ở nhà. Giáp Tết là đi công tác tỉnh, đến sau Tết mới về".

Anh Hải cùng với chú khỉ tên Vàng

Nhất và Nhị
Ở khu vực nhà tròn biểu diễn, chị Yến (sinh năm 1987) cùng với 2 diễn viên xiếc thú khác tập cùng chó và mèo. Là con nhà nòi - mẹ là diễn viên xiếc, chị Yến tiếp xúc với bộ môn này từ rất sớm và có xuất phát điểm là diễn viên xiếc người với những tiết mục nhào lộn, uốn dẻo. Năm 10 tuổi chị Yến bắt đầu đi tập xiếc và đến 15 tuổi thì đi diễn. Năm 2011, sau khi lập gia đình và sinh con, chị chuyển sang huấn luyện và diễn xiếc thú, cụ thể là xiếc mèo.
Giống như các đồng nghiệp, chị Yến thường bắt đầu công việc từ sáng sớm như dọn dẹp vệ sinh chuồng trại. Sau đó là kiểm tra xem các con thú có bị ốm, bị sổ mũi hay có vấn đề gì về sức khỏe không rồi mới bắt đầu tập luyện, tập xong thì cho ăn.
Chị Yến rơi nước mắt khi kể chuyện làm nghề
Về tai nạn nghề nghiệp, chị Yến cũng từng gặp sự cố: “Thời gian đầu khi mới sang xiếc thú, tôi diễn với voi. Thời điểm đó, dù chú voi của đoàn đã được huấn luyện nhưng tôi thì vẫn là người lạ nên nó có những hành động ‘dọa’. Có lần chú voi quấn vòi vào tay tôi, kéo cả người em lên phía miệng nó và bác quản tượng phải can thiệp ngay. Thật ra nó chỉ là cảnh cáo người mới, kiểu ‘ma cũ bắt nạt ma mới’ nhưng dần dần quen thì không sao. Tôi diễn với voi được vài năm thì nhà nước thu hồi thú dữ như voi, gấu,... nên không biểu diễn nữa”.
Với những chú mèo, chị Yến chưa bao giờ bị tấn công hay bị cắn nhưng cổ và 2 bàn tay chị luôn chi chít vết xước, vết sẹo do mèo cào. Những ngày bị cào quá nhiều, chị thường phải giấu chồng con.
“Chồng tôi cũng từng làm trong nghề xiếc, sau này anh ấy nghỉ để ra ngoài kinh doanh. Anh hiểu cho công việc nên không cản nhưng cũng thương vợ, không vui nếu thấy tay tôi bị thương nhiều quá. Nhiều khi đi làm về, tôi phải tìm cách giấu, không dám để chồng nhìn thấy bàn tay của mình. Ví dụ, khi ăn cơm không giấu tay được thì tôi thường để chồng ăn trước, mình ăn sau hoặc làm sao đó để không ăn cơm cùng nhau.
Các con thì từ nhỏ đến lớn hầu như không được mẹ đưa đi chơi lễ Tết. Vì các dịp như 1/6, Trung thu, Tết,... tôi đều ở sân khấu. Nhưng công việc nên cũng chỉ bảo con ‘chịu khó đợi mẹ, qua đợt này mẹ cho đi chơi’. Rồi sau đó khi lễ Tết đã qua khoảng 7 - 10 ngày thì mới bù đắp cho con cái được. May mắn là các con cũng hiểu và thương mẹ” - chị Yến vừa lau nước mắt vừa kể.

Đôi bàn tay chi chít vết sẹo mèo cào của chị Yến
Vất vả là thế nhưng nếu được chọn lại, chị Yến khẳng định chắc nịch rằng mình vẫn chọn nghề xiếc bởi “đó là đam mê”.
Khoảng vài năm gần đây, chị Yến cũng nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực, thấy sự quan tâm của khán giả với xiếc: “Trước kia nhiều người nghĩ xiếc chỉ dành cho trẻ con, người lớn ít đi xem, các bạn trẻ càng ít. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, nhờ các phương tiện truyền thông, MXH mà khán giả trẻ đến rất đông. Lúc đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống thấy các bạn sinh viên, các cặp đôi trẻ đi xem rất nhiều”.


Bạn diễn của chị Yến chủ yếu là những chú mèo
Trong lần ghé thăm đoàn xiếc thú hôm đó còn có sự đồng hành của vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ.
Chia sẻ với chúng tôi, NSND Lan Hương cho biết mình được con dâu thứ 2 rủ rê đến buổi tham quan này. Do đại gia đình cũng có các cháu nội nên cô Lan Hương đi xem trước “tiền trạm” để sau này có thể đưa cháu đến xem. Diễn viên Sống Chung Với Mẹ Chồng tâm sự:
“Sau buổi tham quan hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục và kính trọng các nghệ sĩ xiếc, nhất là các nghệ sĩ trẻ đang trực tiếp huấn luyện thú. Bởi huấn luyện một con thú để nó có thể biểu diễn không hề đơn giản. Khi biểu diễn một mình, nghệ sĩ còn chủ động được sự sáng tạo nhưng khi biểu diễn cùng thú thì sự chủ động gần như mất đi hoàn toàn, phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính của từng con.
Trong quá trình huấn luyện cũng vô cùng vất vả, cơ sở vật chất cũ, nhiều con thú phải sống trên các tầng, không gian sinh hoạt chật hẹp. Môi trường làm việc của các diễn viên xiếc, người huấn luyện cũng ô nhiễm, lông và mùi động vật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì thế, nếu không có tình yêu và đam mê rất lớn với nghề, với các loài thú thì không thể gắn bó đến vậy được”.
Chia sẻ của NSND Lan Hương
NSND Lan Hương cũng dẫn lại lời NSND Tạ Duy Hiển - “ông Tổ ngành xiếc” đại ý rằng muốn huấn luyện được thú thì phải ăn với chúng, ngủ với chúng và thực sự hiểu chúng. Mỗi con thú chỉ thân với một người nhất định, không thể hôm nay người này mang ra biểu diễn, ngày mai người khác thay thế được. Giống như thú cưng trong gia đình, chúng cũng có người mà chúng yêu quý nhất.
Vì vậy NSND Lan Hương cũng mong nghệ sĩ xiếc được tạo điều kiện và cơ hội phát triển tốt hơn để đủ sức khỏe, đủ đam mê mang đến những tiết mục đặc sắc cho khán giả, nhất là các em nhỏ.
“Tôi và anh Kỷ đã xem xiếc từ hơn 40 năm trước, từ thời còn phải chui xuống gầm ghế để xem trộm trong những rạp tạm. Bây giờ có một nhà tròn khang trang như thế này là điều rất đáng trân trọng.
Dù nghệ sĩ xiếc ít được biết đến hơn so với nghệ sĩ truyền hình, nhưng sự hy sinh và tài năng của họ thì rất đáng nể. Ngày xưa, các nghệ sĩ tiền bối còn huấn luyện hổ, gấu, voi còn bây giờ, các bạn trẻ huấn luyện thú cưng, thậm chí cả lợn, dê - những con vật vốn không được xem là có khả năng biểu diễn. Điều đó cho thấy sự nghiên cứu nghiêm túc và tình yêu nghề rất lớn.
Xiếc gắn với sự xuất sắc, với những khả năng đặc biệt của con người, sự sáng tạo trong xiếc là vô biên. Tôi tin rằng nghệ thuật xiếc sẽ luôn tồn tại nếu chúng ta biết trân trọng và dành tình yêu dành cho nó”.


Phía đại diện đoàn xiếc, anh Hải - Phó trưởng đoàn xiếc thú của Rạp Xiếc Trung Ương - Liên Đoàn Xiếc Việt Nam cũng có những chia sẻ chân thành.
Anh cho biết, trước đây, khi nhắc đến xiếc thú, nhiều người thường có ác cảm, cho rằng người huấn luyện thú hay đánh đập các con thú. Nhưng sau này, cách tập luyện thú đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ người huấn luyện thú, diễn viên xiếc không dùng roi, không dùng gậy nữa mà chủ yếu là dùng tay ra hiệu, dùng mồi và chăm sóc nhiều hơn: “Ngày xưa là ép nhiều, còn bây giờ là lấy tình thương để tập luyện, để con thú hiểu và làm theo”.
Sau khi những con thú đã quá tuổi biểu diễn hoặc không còn khả năng làm việc, đoàn xiếc thú vẫn chăm sóc chúng bình thường cho đến cuối đời. Anh Hải tiết lộ: “Thú ở đây được coi như đồng nghiệp. Buổi sáng có người nấu ăn, có phòng thú y, có bác sĩ theo dõi, chữa bệnh đầy đủ. Tất cả các con thú đều được quản lý chặt chẽ, gắn chip đầy đủ. Khi có con nào ốm đau hay chết, đều phải có bác sĩ xuống kiểm tra, lập biên bản, báo cáo bằng văn bản, không phải muốn xử lý thế nào cũng được”.
Về sự cạnh tranh với các loại hình giải trí, đoàn xiếc thú nói riêng và xiếc nói chung xác định hướng đi không chỉ là bảo tồn mà còn phải phát triển, phải đổi mới. Anh Hải cho biết: “Trước đây, đoàn xiếc thú Trung ương có những thú lớn như voi, gấu. Những con thú này mang lại hiệu quả rất lớn về truyền thông và thu hút khán giả nhưng những năm gần đây, theo quy định của các tổ chức bảo vệ động vật, không còn được biểu diễn thú hoang dã như voi, gấu nữa. Thời điểm đó, đoàn cũng rất hụt hẫng.
Sau đó, chúng tôi định hướng lại, chuyển hướng phát triển sang thú nhỏ như chó, mèo, khỉ, lợn, dê,… Trước đây không có lợn hay dê nhưng khi chuyển hướng, nghiên cứu kỹ thì lại tạo ra được những tiết mục rất hay, vẫn đáp ứng được nhu cầu của khán giả.
Song song với đó, đoàn tiếp tục nghiên cứu thêm những loài thú mới không nằm trong danh sách cấm. Quá trình này cần nhiều thời gian vì phải nghiên cứu kỹ tính cách, đặc điểm của từng con, rồi mới tập luyện. Hoặc có những ý tưởng rất mới nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện sân khấu, môi trường biểu diễn,...”.


Về khó khăn, anh Hải thừa nhận đào tạo thế hệ diễn viên và người huấn luyện kế cận cho xiếc thú khá khó khăn, thậm chí khó hơn xiếc người. Vì công việc này đòi hỏi sự gắn bó từ sáng đến tối, quanh năm chăm sóc và tập luyện với thú nên nhiều người trẻ có phần ái ngại.
Hiện tại, đoàn xiếc tìm cách duy trì bằng nhiều hướng khác nhau. Có nghệ sĩ xiếc người khi không còn diễn được các tiết mục trên cao nữa nhưng vẫn yêu nghề thì có thể chuyển sang làm xiếc thú. Có cả những người vốn là công nhân chăm sóc thú sau này được đào tạo thêm để trở thành diễn viên xiếc thú.
Về tương lai của xiếc, đoàn xiếc thú và Rạp Xiếc Trung Ương luôn mong tiếp tục phát triển, không chỉ để thu hút khán giả mà còn tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ. Vì vậy ngoài biểu diễn, đoàn cũng có kế hoạch xây dựng khu trải nghiệm cho các bạn nhỏ, các lớp học đến tham quan:
“Các em có thể đến tìm hiểu, trải nghiệm cùng diễn viên, tiếp xúc với những con thú nhỏ, tập luyện đơn giản trên sân khấu. Đây không phải là đi xem xiếc mà là các trải nghiệm, vui chơi và làm quen với xiếc, vừa là cách tạo thêm thu nhập cho nghệ sĩ, vừa là môi trường tốt cho thú và cho trẻ em”.

Khách tham quan tương tác với những chú chó ở khu tập luyện