* Một tài khoản mạng xã hội ẩn danh vừa đăng tải một bài viết trong hội nhóm những câu chuyện buồn dịp Tết để mọi người cùng gỡ rối ở Weibo, đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.
“Không phải ai đi xa cũng là để bay cao. Có người đi xa chỉ để mong một ngày được công nhận…. Tôi xin phép được giấu tên. Những gì tôi viết ra không phải để tố bố mẹ mình, cũng không phải để xin ai thương hại. Chỉ là tôi vừa phát hiện ra một chuyện, và nếu không nói ra, có lẽ tôi sẽ nghẹt thở mất", cô gái mở đầu như vậy.
Ảnh minh họa.
Tôi năm nay 27 tuổi, mới ra trường được 3 năm. Từ khi có công việc ổn định ở thành phố, mỗi tháng tôi đều đặn gửi về nhà 2.200 NDT (khoảng 8 triệu đồng). Không nhiều so với người khác, nhưng với một đứa mới đi làm, phải thuê nhà, tự lo mọi chi phí sinh hoạt, đó là khoản tôi phải tính toán rất kỹ.
Tôi không tiêu xài hoang phí. Tôi không mua túi xách đắt tiền, không đi du lịch sang chảnh. Tôi nghĩ đơn giản: bố mẹ giữ giúp mình, coi như tiền tiết kiệm. Sau này nếu có việc lớn, mua nhà, cưới xin, thì mình sẽ đỡ gánh nặng.
Ba năm trôi qua, số tiền đó cũng hơn 79.000 NDT (gần 300 triệu). Tôi chưa từng hỏi lại một lần nào.
Tết năm nay, tôi vượt 5.000km về quê. Không báo trước. Tôi muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ.
Nhà tôi ở một thị trấn nhỏ. Mấy năm gần đây giá đất tăng, bố mẹ vừa bán một mảnh đất phía sau vườn, được khoảng gần 900 nghìn NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng).
Tối hôm tôi về, nhà đã tắt đèn. Tôi để vali ngoài phòng khách rồi định vào phòng ngủ của bố mẹ chào một tiếng. Cửa khép hờ.
Tôi nghe thấy tiếng bố nói: “Mình gom luôn số tiền bán đất với tiền con bé gửi mấy năm nay, đưa cho thằng anh xây nhà đi. Nó mới cưới vợ, không có nhà người ta cười.”
Mẹ tôi chần chừ: “Nhưng tiền đó là của con bé… nó còn chưa biết.”
Bố tôi đáp, giọng rất dứt khoát: “Nó là con gái. Sau này cũng đi lấy chồng. Tiền coi như nó biếu bố mẹ. Mình cho lại anh nó. Con gái đi làm lại kiếm được.”
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa.
Tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu câu như vậy trong đời rồi. Chỉ là lần này, nó không còn là những lời vô tình. Nó là quyết định đã được tính toán.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Bố mẹ giật mình. Trên giường là một xấp giấy tờ, bản vẽ nhà mới của anh trai, vài cuốn sổ tiết kiệm. Tôi nhìn thấy tên mình trong đó.
Không ai nghĩ tôi về vào giờ đó.
Lối vào khu nhà của cô gái. Ảnh minh họa.
Bố tôi hơi lúng túng rồi nói thẳng: “Con cũng lớn rồi. Tiền con gửi về coi như phụ giúp gia đình. Anh con cần nhà để ổn định. Con là con gái, sau này có chồng thì chồng lo.”
Tôi hỏi rất nhỏ: “Vậy tiền đó… là của anh con hết ạ?”
Mẹ tôi không nhìn tôi. Bà nói: “Sau này con đi làm lại, kiếm tiền không khó. Con còn trẻ.”
Tôi bật cười. Nhưng nước mắt rơi lúc nào không biết.
Ba năm qua, tôi từng làm thêm dịp lễ để có đủ tiền gửi về đúng ngày. Có tháng ốm sốt, vẫn không dám xin nghỉ vì sợ mất chuyên cần. Tôi nghĩ mình đang cùng gia đình xây một tương lai chung.
Hóa ra, tôi chỉ đang xây tương lai cho người khác.
Tôi không ghét anh trai. Anh ấy cũng không hề biết bố mẹ định làm vậy. Anh mới cưới, lương không cao, áp lực đủ thứ. Tôi hiểu.
Tôi cũng không hoàn toàn trách bố mẹ. Ở quê tôi, chuyện “ưu tiên con trai” không phải hiếm. Bố mẹ tôi sống cả đời trong quan niệm đó. Với họ, con trai là người nối dõi, là người ở lại chăm sóc khi về già. Còn con gái… là người “sẽ đi”.
Nhưng tôi vẫn đau.
Đau không phải vì số tiền hơn 79.000 NDT kia. Mà vì trong mắt họ, sự cố gắng của tôi có thể dễ dàng quy về hai chữ: “biếu tặng”.
Tối hôm đó, tôi không cãi vã. Không làm ầm lên. Tôi chỉ nói một câu:
“Nếu bố mẹ đã quyết như vậy, con không giữ. Nhưng từ nay, xin buông tha cho con. Đừng xem con là phương án dự phòng nữa.”
Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm nhất trở lại thành phố. Ngồi trên xe, tôi nghĩ rất nhiều. Có phải tôi ích kỷ không? Có phải tôi quá tính toán với gia đình?
Nhưng rồi tôi hiểu, nếu tôi tiếp tục im lặng, tôi sẽ mãi là đứa con gái “có thể kiếm lại tiền”. Là người luôn được yêu cầu hi sinh vì người khác “cần hơn”. Tôi vẫn sẽ gửi tiền về khi bố mẹ ốm đau. Tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người con.
Nhưng tôi sẽ không giao hết tương lai của mình cho một niềm tin mơ hồ nữa. Chúng ta không chọn được nơi mình sinh ra. Nhưng khi đã trưởng thành, chúng ta có quyền chọn cách mình được đối xử.
Có thể trong mắt nhiều người, 1 triệu NDT đó là tài sản lớn. Nhưng với tôi, bài học lớn hơn là: nếu bản thân không tự bảo vệ mình, sẽ chẳng ai làm thay. Tôi không muốn sống trong oán trách. Tôi chỉ muốn từ nay, những đồng tiền mình kiếm được, sẽ đi kèm với sự tôn trọng.
Vì suy cho cùng, con gái cũng là con.
Và sự hi sinh, nếu không được trân trọng, thì chỉ là một vòng lặp đau lòng mà thôi.
Cô gái lên lại thành phố. Ảnh minh họa.
Bài viết sau khi đăng tải nhận về nhiều bình luận trái chiều. Có người cho rằng cô gái nên thấu hiểu hoàn cảnh gia đình. Có người lại đồng cảm sâu sắc, bởi họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự, khi sự cố gắng của mình bị xem là điều hiển nhiên.
Dẫu vậy, điều khiến nhiều người chú ý không phải là số tiền 1 triệu NDT kia, mà là câu nói cuối cùng của cô gái: “Xin buông tha cho con.”