Khi Hoàng đế Thuận Trị lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 24, ông đã phó thác giang sơn cho Hoàng tử Ái Tân Giác La Huyền Diệp (tức Khang Hy) khi đó mới 8 tuổi. Để tránh cho con trai đi vào vết xe đổ của mình (từng bị đại thần Đa Nhĩ Cổn khống chế), Thuận Trị đã giao Khang Hy cho bốn vị đại thần thân cận, tài năng và có quyền lực ngang nhau là Ngao Bái, Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp và Ngạc Tất Long cùng nhau giám sát và hỗ trợ.
Sự sắp xếp ban đầu của Thuận Trị rất khôn ngoan, nhằm tạo ra thế cân bằng quyền lực, đảm bảo sự ổn định cho triều đình non trẻ. Thế nhưng, theo thời gian, tính toán này đã dần đi chệch hướng. Sách Ni tuổi cao, bệnh tật, không còn đủ minh mẫn để cố vấn. Tô Khắc Tát Cáp tài năng và uy quyền kém nhất, dễ dàng bị Ngao Bái đánh bại. Ngạc Tất Long dù chức tước cao hơn Ngao Bái lại là người thiếu chủ kiến, mọi việc đều ỷ lại nên dần bị Ngao Bái khống chế.
Tranh vẽ Khang Hy (phải) và Ngao Bái trong lịch sử
Đến năm Khang Hy 6 tuổi, sau khi Sách Ni qua đời, Ngao Bái lập tức làm phản, loại bỏ Tô Khắc Tát Cáp và chỉ trong chốc lát đã thâu tóm quyền lực cao nhất. Lúc này, Ngao Bái trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với ngôi vị của hoàng đế.
Lúc này, Khang Hy đã 14 tuổi, là một vị hoàng đế anh minh, có năng lực hơn người. Quần thần đều hy vọng ông chính thức nắm quyền điều hành đất nước. Trước tình cảnh đó, Ngao Bái tất nhiên không muốn giao lại quyền lực. Ông ta thường xuyên lấy cớ ốm bệnh không vào triều, khiến việc triều chính bị đình trệ.
Thấy vậy, Khang Hy quyết định đến thẳng phủ Ngao Bái mà không hề báo trước để thăm hỏi. Vị vua trẻ hỏi han ân cần, tử tế, còn Ngao Bái cũng tỏ ra mềm mỏng, tạ ơn rối rít. Hai người đang nói chuyện trong bầu không khí tưởng chừng hữu hảo thì đột nhiên, Khang Hy phát hiện một con dao găm được giấu dưới chiếu nằm của Ngao Bái.
Thực ra, con dao này luôn được Ngao Bái mang theo bên mình, nhưng vì Khang Hy đến quá bất ngờ nên ông ta chưa kịp cất giấu kỹ càng, đành giấu tạm dưới chiếu.
Các thị vệ của Khang Hy chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi hột vì lo lắng cho vua. Khoảng cách quá gần, nếu Ngao Bái muốn làm hại vua thì vô cùng dễ dàng. Mặc dù Ngao Bái không có ý định giết vua lúc đó, nhưng tình cảnh này thật sự là "tình ngay lý gian".
Liếc nhìn Ngao Bái, hoàng đế nhà Thanh không hề tỏ ra sợ hãi hay nghi ngờ, mà bất ngờ nói một câu đầy khôn ngoan: "Dũng sĩ Mãn Thanh, bên người lúc nào cũng đem theo dao, đó là bản sắc. Thiếu bảo (chỉ chức tước của Ngao Bái) đúng là không quên gốc rễ của mình."
Nghe vua nói vậy, Ngao Bái như trút được gánh nặng lớn. Ông ta liên tục tạ ơn Khang Hy, để lộ cả sự cảm kích và cảm động vì sự thấu hiểu của vị vua trẻ.
Ảnh minh hoạ
Sau khi trở về cung, Khang Hy mới thực sự cảm thấy ớn lạnh. Con dao của Ngao Bái cứ ám ảnh trong tâm trí ông. Trong mắt vị vua trẻ, đây không chỉ là một sự hiểu lầm mà quan trọng hơn, đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy Ngao Bái không hề sẵn sàng chuyển giao quyền lực, đây chính là sự chống đối ngầm.
Tuy nhiên, nếu khi đó ông tỏ thái độ nghi ngờ, ngờ vực, chẳng khác nào "đánh rắn động cỏ". Ngao Bái nắm giữ triều cương, chỉ cần một cái vẫy tay là có thể thay đổi ngôi vua. Nếu Ngao Bái biết Khang Hy đang nghi ngờ, ông ta sẽ sớm cảnh giác, thậm chí ra tay trước, sự việc sẽ trở nên vô cùng khôn lường.
Sau lần đó, Khang Hy bắt đầu bí mật chuẩn bị kỹ lưỡng, từng bước xây dựng lực lượng riêng để đối phó. Vào năm Khang Hy thứ 8, với một kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng, Khang Hy đã hạ lệnh bắt giữ và loại bỏ hoàn toàn lộng thần Ngao Bái.
Kể từ đây, quyền lực hoàn toàn trở về trong tay hoàng đế. Nhà Thanh bắt đầu một thời kỳ thịnh trị kéo dài suốt ba đời vua: Khang Hy – Ung Chính – Càn Long, khẳng định sự trí tuệ và tài năng chính trị phi thường của vị vua trẻ ngay từ những năm đầu chấp chính.
Nguồn: Sohu