Bộ phim tiên hiệp Tiêu Dao lên sóng trên CCTV vốn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cuối năm của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng rốt cuộc lại gây tranh cãi theo cách không ai mong đợi. Tâm điểm không nằm ở kịch bản hay kỹ xảo, mà dồn thẳng vào nữ chính Đàm Tùng Vận - người tiếp tục đảm nhận vai thiếu nữ dù đã ở độ tuổi khó còn thuyết phục.
Thực tế, đây không còn là câu chuyện mới. Suốt nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận gần như bị "đóng khung" trong một dạng vai quen thuộc: ngây thơ, đáng yêu, mang cảm giác thiếu nữ. Nhờ gương mặt búp bê, cô từng rất thành công khi hóa thân thành những nhân vật trẻ hơn tuổi thật trong Chân Hoàn Truyện hay Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, công thức từng giúp cô tỏa sáng lại đang bị lạm dụng đến mức phản tác dụng.


Dấu hiệu tuổi tác của Đàm Tùng Vận lộ rõ dưới ống kính.
Ở Tiêu Dao, dưới ống kính độ nét cao, trạng thái tuổi tác của Đàm Tùng Vận bộc lộ rõ ràng. Sự linh động, nhẹ nhõm đặc trưng của một thiếu nữ mười mấy tuổi không còn hiện diện, dù tạo hình, trang phục và kiểu tóc đều cố gắng "hack tuổi". Khi đứng cạnh bạn diễn trẻ hơn trong thiết lập "thiếu nữ - thiếu niên", cảm giác lệch pha càng rõ rệt, khiến mối quan hệ trên màn ảnh mất hẳn sự thuyết phục, thậm chí gây khó chịu cho người xem.
Điều khiến khán giả ngán ngẩm không chỉ là một vai diễn không hợp, mà là việc Đàm Tùng Vận dường như không chịu bước ra khỏi vùng an toàn. Trong khi nhiều nữ diễn viên cùng thế hệ đã bắt đầu thử sức với những vai trưởng thành, đa chiều hơn, cô vẫn quanh quẩn với hình tượng thiếu nữ suốt nhiều năm, bất chấp tuổi tác ngày càng không còn ủng hộ.

Nữ diễn viên đã 35 tuổi nhưng vẫn cố chấp đóng vai 16 tuổi.
Đáng nói hơn, sự "cưa sừng làm nghé" này không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh vấn đề lớn hơn của dòng phim tiên hiệp hiện nay. Suốt hơn một thập kỷ, tiên hiệp Hoa ngữ gần như bị ám ảnh bởi công thức cũ kỹ: nữ chính là thiếu nữ ngây thơ, nam chính lạnh lùng, cao cao tại thượng. Sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, hàng loạt tác phẩm ăn theo ra đời, sao chép gần như nguyên xi mô-típ này, từ thiết lập nhân vật đến mạch phát triển câu chuyện.
Trong logic của nhiều nhà sản xuất, chỉ cần nữ chính mang "cảm giác thiếu nữ" là đã nắm trong tay chìa khóa lưu lượng, bất chấp diễn viên có còn phù hợp hay không. Chính tư duy ấy đã dung túng cho việc các nữ diễn viên ngoài 30 vẫn liên tục bị đẩy vào những vai mười mấy tuổi, miễn sao từng có "thành tích" với dạng vai này trong quá khứ. Đàm Tùng Vận - rõ ràng là một trong những ví dụ điển hình.

Suốt nhiều năm khán giả chỉ thấy nữ diễn viên loay hoay với một dạng vai
Vấn đề nằm ở chỗ, khán giả đã thay đổi. Khi tiên hiệp ngày càng bão hòa, người xem không còn dễ dãi với những hình tượng "thiếu nữ ngốc bạch ngọt" lặp đi lặp lại. Việc cố gắng níu kéo cảm giác trẻ trung bằng tạo hình và diễn xuất không những không giúp diễn viên giữ phong độ, mà còn khiến hình ảnh trở nên gượng gạo, lỗi thời.
Không thể phủ nhận Đàm Tùng Vận có diễn xuất ổn định, nhưng diễn xuất không thể mãi bù đắp cho sự sai lệch giữa tuổi tác và vai diễn. Nếu tiếp tục bám chặt vào một kiểu nhân vật đã qua thời hoàng kim, cô không chỉ tự giới hạn con đường phát triển của mình, mà còn có nguy cơ bị chính hình ảnh "thiếu nữ" từng làm nên tên tuổi kéo tụt lại phía sau.
Ở thời điểm này, điều khán giả chờ đợi không phải là thêm một vai thiếu nữ nữa, mà là sự dũng cảm chuyển mình. Bởi nếu ngay cả khi đã không còn trẻ, vẫn cố "cưa sừng làm nghé" như một thói quen, thì câu hỏi "có biết ngượng hay không" e rằng sẽ còn bị nhắc lại dài dài.