Năm 2023, thông tin ông Lâm – một lãnh đạo cấp cao tại một doanh nghiệp ở Trùng Khánh (Trung Quốc), sau khi nghỉ hưu lại lựa chọn làm bảo vệ đã nhanh chóng lan truyền trong công ty. Đồng nghiệp bàn tán xôn xao, người thì chê ông tham tiền, kẻ lại cho rằng việc ấy làm mất giá trị. Trước những lời mỉa mai, chế giễu, ông Lâm chưa từng lên tiếng phản bác.
Mãi đến 3 năm sau, một sự kiện bất ngờ khiến những người từng châm chọc phải sững sờ, đồng thời cũng giúp họ thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau quyết định của ông.
Từ lãnh đạo mẫu mực đến “ông bảo vệ gây tranh cãi”
Trong suốt thời gian công tác, ông Lâm luôn được đồng nghiệp xem như “tấm gương chuẩn mực”. Là một lãnh đạo cấp cao, ông không chỉ nổi bật về năng lực mà còn nổi tiếng với tác phong nghiêm cẩn. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm quản lý và nền tảng chuyên môn vững vàng, ông đã dẫn dắt tập thể vượt qua nhiều khó khăn, trở thành người thầy, người định hướng nghề nghiệp cho lớp nhân viên trẻ.
Ảnh minh hoạ
Đến năm 2022, khi chính thức nghỉ hưu, ông Lâm được hưởng lương hưu gần 10.000 tệ mỗi tháng, con số này đủ để đảm bảo ông có một cuộc sống sung túc ở địa phương. Đồng nghiệp ai nấy đều nghĩ rằng, ông sẽ giống như những lãnh đạo về hưu khác, an nhàn với thú vui trồng hoa, chăm cháu hoặc đi đây đó để tận hưởng tuổi già.
Thế nhưng, điều khiến tất cả bất ngờ là chỉ ít lâu sau khi nghỉ hưu, một đồng nghiệp tình cờ trông thấy ông Lâm đứng gác tại cổng một đơn vị khác. Ông mặc đồng phục bảo vệ chỉnh tề, đội mũ ngay ngắn, chăm chú ghi chép thông tin khách ra vào.
Khi tin tức này lan về công ty cũ, lập tức dấy lên làn sóng bàn tán. Không ít người xì xào:
“Chẳng lẽ ông Lâm thiếu tiền đến mức phải làm thế sao?”
“Lương hưu gần 40 triệu đồng còn chưa đủ tiêu, vậy mà lại đi làm cái nghề thấp kém này?”
“Hay nghỉ hưu rảnh rỗi quá, muốn tìm chút cảm giác tồn tại?”
Những lời nghi ngờ, mỉa mai nối tiếp nhau. Có người thậm chí còn chế giễu sau lưng: “Ngày trước quản lý mấy chục con người, giờ ngày ngày chỉ đứng mở cổng, cuộc sống thất bại quá.”
Ba năm lặng lẽ và sự xuất hiện khiến tất cả sững sờ
Ảnh minh hoạ
Trước những lời bàn tán ấy, ông Lâm vẫn giữ im lặng. Có người tình cờ gặp ngoài đời, khéo léo dò hỏi lý do vì sao ông lại chọn làm bảo vệ, nhưng ông chỉ mỉm cười cho qua chuyện, tuyệt nhiên không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Thời gian dần trôi, sự im lặng của ông càng khiến nhiều người tin rằng suy đoán của họ là đúng. Không chỉ khó hiểu trước lựa chọn ấy, một số đồng nghiệp còn bắt đầu nhìn ông với ánh mắt xen lẫn sự coi thường.
Mãi đến ba năm sau, khi đó một người đồng nghiệp cũ của ông Lâm qua đời vì bạo bệnh. Trong ngày tổ chức lễ truy điệu, ông Lâm xuất hiện đúng hẹn sau nhiều năm vắng bóng.
Khoảnh khắc ông bước vào, tất cả những người quen biết đều sững lại: ở tuổi ngoài 60, ông Lâm diện bộ áo khoác sẫm màu chỉnh tề, mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt hồng hào, thần thái minh mẫn. Ông đi lại vững chãi, dứt khoát, hoàn toàn không hề toát lên vẻ già nua, mệt mỏi thường thấy ở những người cùng lứa tuổi đã nghỉ hưu. Ngược lại, ông mang trong mình sự điềm đạm, khoan thai, cùng một nguồn sinh khí đầy khỏe khoắn.
Ánh mắt ông Lâm bình thản nhưng sáng rõ, khi trò chuyện với mọi người thì ôn hòa, kiên nhẫn. Trong từng cử chỉ, ông không còn mang vẻ uy nghiêm như thời còn giữ chức lãnh đạo, mà thay vào đó là sự ung dung, nhẹ nhõm của một người đã trải qua nhiều lắng đọng trong cuộc sống.
Hình ảnh ấy tạo nên sự đối lập rõ rệt với những người về hưu chỉ quanh quẩn ở nhà, ngày một uể oải, buồn chán. Chính sự khác biệt ấy khiến những đồng nghiệp từng chế giễu ông không khỏi thắc mắc: Suốt 3 năm qua, rốt cuộc ông Lâm đã trải qua điều gì?
Sau buổi lễ truy điệu, một nhân viên trẻ trong công ty tên Tiểu Trần đã lấy hết can đảm để bày tỏ thắc mắc bấy lâu trong lòng. Anh nói: “Thưa sếp Lâm, trước đây mọi người đều không hiểu vì sao ông lại chọn đi làm bảo vệ, thậm chí còn có những lời không hay. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy tinh thần và sức khỏe của ông, chúng tôi mới nhận ra rằng trước kia đã nghĩ sai về ông.”
Bí quyết tuổi già đầy sinh lực – Sống cho mình, không vì ánh nhìn người khác
Nghe vậy, ông Lâm mỉm cười hiền hậu rồi chân thành giải thích: “Tôi đi làm bảo vệ, chưa bao giờ là vì thiếu tiền. Sau khi nghỉ hưu, chỉ ở nhà một thời gian ngắn tôi đã thấy ngày tháng quá rảnh rỗi, không làm gì cả lại cảm thấy khó chịu. Công việc bảo vệ tuy đơn giản, nhưng giúp tôi duy trì nếp sinh hoạt điều độ, lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến đủ loại cảnh đời. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với khách đến, lúc khác thì giúp đỡ ai đó một tay — như vậy mỗi ngày của tôi đều trở nên rất phong phú, đầy ý nghĩa.”
Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi biết trước đây mọi người bàn tán nhiều, nhưng tôi không giải thích vì thấy không cần thiết. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tôi không thể quyết định người khác nhìn mình ra sao. Nhưng cuộc sống là của tôi, chỉ cần tôi thấy lựa chọn ấy đúng, khiến tôi vui vẻ và tràn đầy sinh lực, thì như vậy đã là đủ. Nếu lúc nào cũng mải lo giải thích, cứ sống theo ánh mắt người khác, thì cuộc đời ấy sẽ chẳng còn là của mình nữa.”
Những lời nói ấy khiến Tiểu Trần như bừng tỉnh, còn những đồng nghiệp có mặt thì không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra rằng, việc ông Lâm chọn làm bảo vệ không phải là “mất giá trị”, mà xuất phát từ tình yêu với cuộc sống; không phải vì “ham tiền”, mà là để tìm thấy ý nghĩa trong công việc giản đơn.
Bằng sự kiên trì suốt 3 năm, ông đã chứng minh rằng giá trị của tuổi già không nằm ở những cái “mác” hào nhoáng, mà ở việc tìm được cách sống giúp bản thân luôn giữ được sự hứng khởi và sức sống.
Kể từ đó, trong công ty không còn ai chê cười lựa chọn của ông Lâm nữa. Ngược lại, mọi người dành cho ông sự kính trọng nhiều hơn. Kính trọng vì ông có dũng khí sống không bị ràng buộc bởi ánh nhìn của người khác, kính trọng vì ông có trí tuệ để tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị thường ngày.
Không ít đồng nghiệp còn thừa nhận rằng, câu chuyện của ông Lâm đã khiến họ suy nghĩ lại về tuổi già: hạnh phúc thật sự không phải là sống theo kỳ vọng của người khác, mà là biết lắng nghe chính mình, sống mỗi ngày một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Theo Sohu