"Cúi đầu tiễn biệt chú Chí Tài, nụ cười tuổi thơ con. Con thực sự không thể tin được"

Minh Khôi, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:08 10/12/2020

Con từng mơ đến ngày sẽ gặp chú, được hỏi chú về chuyện nghề, chuyện đời, và cũng mong được chú nhớ mặt - gọi tên lắm chứ! Nhưng tất cả đã dừng lại ở chữ: "Ước gì"...

Chú ơi!

Chiều hôm qua, khi mới nghe đám đông loáng thoáng nhắc đến cái tên Chí Tài, trong đầu con bất giác bật lên câu thoại "kinh điển" trong vở hài kịch Xe Ôm: "Tao là Linh Xe Ôm, đàn em của Tài Chó Điên. Một mình tao chấp hết!", và nụ cười khi ấy nhanh chóng chuyển thành một tiếng thở dài đầy hoang mang khi lắng nghe sự thật : chú Chí Tài đã qua đời. Người người tiếc thương, tràn ngập khắp Facebook của con, từ trên xuống dưới chỉ xoay quanh duy nhất một cái tên, một chủ đề. Con không dám tin.

Lòng con lúc ấy mới cảm thấy trống rỗng, không biết phải tiếp nhận ra sao trước thông tin trên. Cuộc sống sao vô thường quá. Chỉ mới cách đây mấy ngày, con còn bật cười thích thú khi thấy chú say sưa cover Em Gì Ơi của Jack, từ giọng hát đến điệu bộ toát ra vẻ hóm hỉnh yêu đời. 

Vậy mà, chú mất thật rồi sao?

Cúi đầu tiễn biệt chú Chí Tài, nụ cười tuổi thơ con. Con thực sự không thể tin được - Ảnh 1.

Con biết cuộc đời này ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu, những người mình yêu mến rồi cũng sẽ già đi và qua đời. Nhưng con không ngờ chú lại ra đi đột ngột đến vậy, không một lời báo trước, cũng chẳng kịp từ biệt khán giả. Một buổi chiều u buồn đã cuốn đi vĩnh viễn một người nghệ sĩ tài hoa.

Từ Bắc vô Nam, dù già trẻ lớn bé, dù trong nước hay hải ngoại, chắc chắn ai cũng từng xem và nghe đến cái tên Chí Tài. Nhắc đến tên chú là nhắc đến một hình ảnh luôn lạc quan, yêu đời, người nghệ sĩ tài hoa mang tiếng cười đến cho hàng triệu khán giả khắp các thế hệ. Cứ mãi luôn kính nghiệp, giản dị, không hào nhoáng và màu mè, mãi như một ông chú đáng mến và tốt bụng của hằng bao thế hệ người hâm mộ. 

Với đồng nghiệp đáng tuổi con cháu, chưa bao giờ nghe một lời trách than mà chỉ là những lời trìu mến, quý trọng. Con còn nghe những anh chị đồng nghiệp nói rằng, một khi chú Chí Tài đã gặp ai, chú sẽ nhớ rõ người đó và lần sau gặp lại chú sẽ gọi tên. Một tính cách đáng yêu khiến không ai có thể không yêu mến người nghệ sĩ tài hoa này.

Con từng mơ đến ngày sẽ gặp chú, được hỏi chú về chuyện nghề, chuyện đời, và cũng mong được chú nhớ mặt - gọi tên lắm chứ! Nhưng tất cả đã dừng lại ở chữ: "Ước gì"...

Cúi đầu tiễn biệt chú Chí Tài, nụ cười tuổi thơ con. Con thực sự không thể tin được - Ảnh 2.

Con còn nhớ nhiều năm trước lúc con còn bé, khi đó cả nhà chỉ có chiếc tivi 21 inch với màn hình lồi, cứ cách vài tháng, mẹ lại mang về chiếc đĩa ca nhạc hải ngoại, rồi cả nhà lại cùng quây quần xem như một truyền thống của gia đình nho nhỏ. Còn bé mà, nên chả mặn mà mấy với những tiết mục âm nhạc kéo dài tưởng như vô tận, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ giật mình thức dậy khi mẹ lay gọi: "Dậy coi hài chú Hoài Linh - Chí Tài nè!". 

Lòng thơ trẻ lúc đó bừng sáng một niềm vui không tả, cứ thấy chú Hoài Linh và Chí Tài là cười, đôi khi những câu đùa của chú thâm thúy quá chả hiểu gì nhưng thấy ba mẹ và khán giả trên màn ảnh cười, con cũng phá lên cười theo. Tết đến là lại có nhạc xuân hải ngoại, là phải bật hài của hai chú Hoài Linh và Chí Tài lên thì Tết năm đó mới "tròn vị". 

Lớn lên, con vẫn xem đi xem lại những vở hài của hai chú mà không chán, từ vở Xe Ôm rồi Ru Lại Câu Hò, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Nỗi Oan Thị Màu, Mộng Ca Sĩ,... Hài của hai chú giản dị, bình dân, không phải dạng thâm thúy sâu cay mà đi thẳng vào vấn đề. Các chú biến hóa khôn lường, đặt đủ mọi tình huống, hóa thân thành trăm nhân vật với muôn nghìn nhân cách. Muốn hài hước có hài hước "té ghế", mà muốn sâu cay châm biếm thì cũng đẩy đến tận cùng. 

Cúi đầu tiễn biệt chú Chí Tài, nụ cười tuổi thơ con. Con thực sự không thể tin được - Ảnh 3.

Lớn lên chút nữa, con là một người ưa dịch chuyển, lúc Nha Trang, Đà Lạt, lúc lại tót về miền Tây. Không có gì bất ngờ khi đồng hành cùng con, và rất nhiều hành khách trên những chuyến xe (đặc biệt là xe về miền Tây) là những vở hài kịch của bộ đôi chú Chí Tài và chú Hoài Linh, đan xen với những bản bolero dân ca. Tiếng cười của con lúc này đã nhuốm những chiêm nghiệm của cuộc sống, con đã dần hiểu được những tiếng cười chua chát ẩn sau những câu thoại ấy. 

Xã hội bận rộn, con cũng dần ít có thời gian xem hài hơn. Những hào nhoáng mới khiến con đắm chìm vào mà dần bỏ qua niềm vui thời thơ bé, chỉ cần chú nói một câu mà con cười cả ngày. Con luôn tin chú Chí Tài vẫn luôn ở đó, như cha như mẹ chờ con ở nhà mỗi ngày, chú cứ trẻ hoài và trẻ mãi như trong các vở kịch, trên các sân khấu. Để rồi bây giờ con nhận ra, chỉ đến khi mất đi một ai đó, ta mới chịu nhìn lại và cảm thấy hối tiếc về những điều mình đã bỏ quên, về những việc mình chưa kịp làm. Đó là sự thật đau đớn mà con cảm nhận được khi nghe tin chú mất.

Không chỉ diễn hài đến mức "quái kiệt", chú Chí Tài vẫn mang một tâm hồn tràn ngập sự mơ mộng của một ca sĩ thực thụ. Những khi không diễn hài, chú lại "nhớ nghề", lại ôm chiếc đàn guitar mộc mạc và hát. Chú hát với trái tim thổn thức của một người nghệ sĩ. Con nhớ lại lúc còn bé, mình đã ngẩn ngơ khi nghe chú đàn và hát Nhỏ Ơi trong vở hài kịch cùng tên rồi chỉ biết trầm trồ: "Chú này diễn hài mà hát hay quá ta!". 

Sự nghiệp trải dài mấy thập niên, từ anh nhạc công, chàng ca sĩ, người diễn viên,... chú đều kinh qua. Ở mỗi vị trí, chú đều đặt tâm huyết chưa lúc nào lơ là. Nhớ lại chỉ biết nói một tiếng: Thương và Kính! Chú đã quyết định không có con ở kiếp này, nhưng chú ơi, đối với rất nhiều khán giả trẻ như con thì chú chính là một người cha của nghệ thuật nước nhà, một người dẫn đường, chỉ lối, một nghệ sĩ tài ba hiếm có của Việt Nam mà mọi người trân quý, kính nể.

Cũng trong buổi chiều đầy ảm đạm này, một vài người bạn của con lại chia sẻ đoạn kết của bộ phim điện ảnh Dạ Cổ Hoài Lang, xem lại mà cứ mãi ám ảnh tình cảm của hai ông bạn già Hoài Linh - Chí Tài, vận cả vào đời sống thật. Trong phim, 2 chú thủ vai 2 ông già người Việt "rặt", lưu lạc nơi đất khách quê người, cả đời vẫn canh cánh về quê hương. Hai ông già ấy đã nương tựa nhau cho đến tận giây phút cuối cùng, giữa cái tuyết cắt da cắt thịt nơi đất khách quê người, để rồi khi mất đi cũng chỉ có người kia bầu bạn cho đến hơi thở cuối.

Cúi đầu tiễn biệt chú Chí Tài, nụ cười tuổi thơ con. Con thực sự không thể tin được - Ảnh 4.

Nếu như trong phim, Chí Tài là người ở lại để nhìn người bạn tâm giao ra đi thì ở ngoài đời, vị thế đã đảo ngược, đều đẫm nước mắt như nhau. Giờ đây chính chú Hoài Linh là người đứng ra lo liệu hậu sự cho chú, âu cũng là vẹn toàn cho một tình bạn thật đẹp. "Linh Xe Ôm" giờ đây chỉ còn thui thủi một mình, người bạn tâm giao suốt hàng chục năm qua đã đi mãi về nơi không thể trở về. Sân khấu Việt Nam giờ đây đã mất đi một cặp bài trùng, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý. Còn gì đau hơn cảnh mất đi bạn hiền, một người gắn bó có thể xem là tri âm tri kỉ.

An nghỉ, chú nhé!

Chỉ mới mấy ngày trước thôi, khán giả Việt Nam không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Brittanya Karma, hot vlogger người Đức gốc Việt. Hôm nay, chú Chí Tài cũng đã rong chơi ở một cõi bình an hơn. Cả 2 tuy khác nhau nhưng đều là biểu tượng của niềm vui, của nụ cười, của những niềm lạc quan mà ai cũng rất cần trong thời điểm này.

Trong một năm ảm đạm đến mức tạp chí TIME đã gạch bỏ con số 2020 trên bìa báo tháng 12, việc những con người tượng trưng cho niềm vui, mang đến tiếng cười lại ra đi khiến lòng đã buồn lại càng thêm rười rượi. Năm 2020 thực sự vẫn chưa đủ thử thách và khó khăn với chúng ta sao? Nhưng con tin rằng, người đã ra đi nhưng nụ cười vẫn sẽ còn mãi, niềm hi vọng và lạc quan vẫn sẽ luôn bám trụ ở những nơi cằn cỗi nhất, chờ ngày đâm chồi trở lại.

Nhìn vào những lời tiếc thương được khắp nơi viết nên, con biết chú đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Con tin chắc rằng trong lúc này đây, ở một thế giới an lành nào đấy, chú sẽ tiếp tục mang đến những nụ cười bất tận cho khán giả. Vĩnh biệt chú, nghệ sĩ Chí Tài, mãi là một bông hoa tỏa ngát hương cho cuộc đời, đến tận giây phút cuối cùng. Con sẽ nhớ chú nhiều lắm!

Cúi đầu tiễn biệt chú Chí Tài, nụ cười tuổi thơ con. Con thực sự không thể tin được - Ảnh 5.

Bình luận

  • Đọc thêm