Có những người từng cười mẹ mình vì cứ thích mua vàng - “thời buổi này ai còn cất vàng trong tủ nữa trời?”. Nhưng giờ, khi giá vàng tăng không kịp thở, còn chứng khoán và bất động sản thì bấp bênh, chính họ lại yên lặng gom từng chỉ. Hóa ra, người trung niên năm xưa không cổ lỗ như ta tưởng, họ chỉ chọn cách giữ tiền theo kiểu ít ồn ào nhất.
Ở tuổi 25, mất vài chục triệu có thể chỉ là bài học. Nhưng ở tuổi 45, đó là cú trượt dài. Người trung niên hiểu rằng giữ được tiền đôi khi còn khó hơn kiếm ra tiền. Thay vì lao vào những kênh “làm giàu nhanh”, họ chọn vàng - thứ không cần quảng cáo, không cần trào lưu. Không lời nhanh, nhưng an toàn. Và mỗi khi giá vàng nhích lên, họ chỉ cười khẽ: “Ờ, ít nhất tiền mình vẫn còn đó”.
Ảnh minh hoạ
Cảm giác cầm vàng trên tay khác hẳn với nhìn số dư ngân hàng. Vàng có trọng lượng, có ánh sáng, có cảm giác thật. Với nhiều người trung niên, mua vàng là cách giữ sự bình tĩnh trong một thế giới quá nhiều biến động. Không cần phân tích biểu đồ, không phải thức đêm theo tin tức, chỉ cần biết: hôm nay vàng vẫn nằm trong ngăn tủ. Là đủ an tâm rồi.
Nếu ngày xưa, vàng của mẹ là vài cây giấu trong hộp gỗ, thì giờ, vàng của thế hệ 7x - 8x là nhẫn cưới, lắc tay, dây chuyền. Họ vẫn mua vàng, chỉ là theo cách tinh tế hơn: mua nhẫn vàng mỗi dịp kỷ niệm, tặng vàng cho con khi đỗ đại học, hoặc đơn giản là tự thưởng một món nữ trang như lời nhắc “mình vẫn còn đáng giá”. Vàng không còn nằm im trong két, mà trở thành một phần cuộc sống vừa có giá trị, vừa có ý nghĩa.
Ảnh minh hoạ
Người trẻ thích theo trào lưu, thích cái mới, còn người trung niên chọn thứ khiến họ yên lòng. Không hẳn họ quá tính toán, chỉ là họ đã thấy quá nhiều lần thị trường đảo chiều, tiền ảo bay hơi, đầu tư nóng hóa lạnh. Giờ đây, ánh vàng kim là cách họ nhắc mình đi chậm cũng được, miễn là không mất phương hướng.
Người trung niên không mê vàng, họ mê cảm giác kiểm soát được cuộc sống. Sau bao năm làm việc, lo toan, họ tìm lại thứ chắc chắn nhất trong tay. Và đôi khi, chính những miếng vàng ấy mới là thứ giúp họ thấy trẻ lại: không vì giá trị, mà vì họ vẫn còn đủ sáng suốt để tin vào điều bền vững.