George cô đơn (Lonesome George) không chỉ là tên của một con rùa, mà là một lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của cuộc sống và hậu quả tàn khốc của sự can thiệp từ con người. Là cá thể cuối cùng được biết đến của loài rùa khổng lồ Pinta, sự ra đi của George vào năm 2012 không chỉ là cái chết của một con vật, mà còn là sự tuyệt chủng vĩnh viễn của một loài đã tồn tại trên Trái đất hàng triệu năm.
Vào năm 1971, các nhà khoa học đã tìm thấy George trong một tình trạng gần như tuyệt vọng trên đảo Pinta, một trong những hòn đảo hoang vắng nhất thuộc quần đảo Galápagos, Ecuador. Loài rùa khổng lồ Pinta đã được cho là tuyệt chủng từ rất lâu, nạn săn bắt của những người đi biển và sự bùng nổ của dê hoang dã đã xóa sổ gần như toàn bộ quần thể. George, bằng cách nào đó, đã sống sót, một mình.
Sau khi được đưa về Trung tâm Nghiên cứu Charles Darwin, George ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Với lớp mai đen bóng, cổ dài và vẻ ngoài điềm tĩnh, nó được mệnh danh là "sinh vật hiếm nhất trên thế giới". Nhưng ẩn sau danh xưng đó là một câu chuyện cô đơn mà không ai có thể giải quyết được. Dù sống trong một môi trường được bảo vệ hoàn toàn, George vẫn không có một đồng loại nào để bầu bạn.
Trong suốt hơn bốn mươi năm, các nhà bảo tồn đã nỗ lực không mệt mỏi để tìm cách duy trì nòi giống cho George. Các cuộc tìm kiếm trên đảo Pinta vẫn tiếp tục với hy vọng mong manh tìm thấy một con rùa Pinta cái khác, nhưng không có kết quả. Các nhà khoa học sau đó đã đưa hai con rùa cái từ một loài có quan hệ gần gũi với George đến sống chung. Hy vọng được thắp lên khi một trong những con rùa cái đẻ trứng, nhưng sau một thời gian ấp, các quả trứng này đều không nở. Nỗ lực đã thất bại.
Vào những năm cuối đời, George dành phần lớn thời gian một mình trong một cái lồng nhỏ, được bảo vệ cẩn thận khỏi mọi tác động bên ngoài. Nó thường được du khách đến thăm, những người đến để nhìn một sinh vật chỉ còn sống một mình. George trở thành một biểu tượng cho sự nỗ lực và hy vọng, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sự cô đơn không thể nào diễn tả được.
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2012, George cô đơn đã qua đời, ở tuổi ước tính hơn 100. Cái chết của nó là một lời tuyên bố chính thức về sự biến mất của cả một loài. Tin tức này đã gây chấn động toàn cầu, không chỉ trong cộng đồng khoa học mà còn với hàng triệu người trên thế giới đã theo dõi câu chuyện của nó.
George cô đơn ra đi, nhưng câu chuyện của nó vẫn sống mãi. Nó là một bài học sâu sắc về sự mong manh của đa dạng sinh học và hậu quả của sự thờ ơ của con người. Từ việc George được tìm thấy cho đến khi qua đời, câu chuyện của nó đã truyền cảm hứng cho vô số nhà khoa học, nhà bảo tồn và những người yêu động vật. Hiện nay, xác của George đã được ướp và trưng bày tại Vườn quốc gia Galápagos như một di sản vĩnh cửu.
Cuộc đời của George là lời kêu gọi hành động cho tất cả chúng ta: mỗi loài đều đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và sự mất đi của một loài có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước. Bằng cách bảo vệ môi trường, chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã và nâng cao nhận thức, chúng ta có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai.