Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150

Nguyệt Phạm (Theo IUCN, WWF, AEA), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:05 03/09/2025
Chia sẻ

Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.

Loài vật khổng lồ hiền lành

Theo IUCN và WWF, voi châu Á (Elephas maximus) là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất còn tồn tại ở châu lục này. Một cá thể trưởng thành có thể cao tới 3–4 mét, nặng từ 3 đến 5 tấn. Tuy nhỏ hơn voi châu Phi, nhưng voi châu Á nổi bật bởi lưng cong, tai nhỏ và chiếc vòi đa năng. Ngà lớn chỉ mọc rõ ở voi đực và đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng bị săn lùng.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150- Ảnh 1.

Voi châu Á (Elephas maximus) là loài vật có vú trên cạn lớn nhất còn tồn tại ở châu lục này. (Ảnh: Flickr)

Theo Animal Diversity Web (ĐH Michigan), bộ não voi châu Á nặng tới 5 kg giúp chúng thông minh khác thường: có trí nhớ dài lâu, biết dùng công cụ, thậm chí thể hiện cảm xúc. Đàn voi sống theo chế độ mẫu hệ, do một voi cái già làm thủ lĩnh. Thời gian mang thai kéo dài tới 22 tháng, lâu nhất trong thế giới động vật, và mỗi lần chỉ sinh một con khiến quần thể rất khó phục hồi khi suy giảm.

Từ hàng nghìn xuống chưa tới 150 cá thể

Theo WWF Việt Nam và Bộ NN&PTNT, những năm 1980, rừng Việt Nam còn khoảng 1.500–2.000 cá thể voi hoang dã. Nhưng nay chỉ còn 100–130 cá thể, phân tán ở một số tỉnh. Trong đó, Đắk Lắk còn 80–100 con (tập trung tại Vườn quốc gia Yok Đôn), Đồng Nai khoảng 25 con, Nghệ An – Pù Mát duy trì đàn 13–15 con, Thành phố Đà Nẵng chỉ còn 7–8 cá thể.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150- Ảnh 2.

Những năm 1980, rừng Việt Nam còn khoảng 1.500–2.000 cá thể voi hoang dã. (Ảnh: BioLab)

Một bài viết đăng tải trên báo Nhân Dân năm 2023 cho biết, nhiều tỉnh từng có voi châu Á như Bình Thuận cũ, Phú Yên cũ nay đã tuyệt chủng cục bộ. Các đàn hiện tại đa số chỉ dưới 10 cá thể, bị cô lập, nguy cơ giao phối cận huyết và tuyệt chủng cao.

Loài vật có vai trò không thể thay thế

Theo nghiên cứu của WWF, một cá thể voi châu Á trưởng thành mỗi ngày có thể ăn tới 150 kg thực vật và uống 40–150 lít nước. Chúng di chuyển liên tục, vừa ăn vừa phát tán hạt giống trong phân, góp phần tái sinh rừng.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150- Ảnh 3.

Một cá thể voi châu Á trưởng thành mỗi ngày có thể ăn tới 150 kg thực vật và uống 40–150 lít nước. (Ảnh: Lookphotos)

Theo Mongabay và IUCN, voi châu Á được ví như "kỹ sư hệ sinh thái": khi quật ngã cây cối, chúng mở khoảng trống để ánh sáng lọt xuống, cây non mọc lên. Vết chân voi đọng nước thành hố cho côn trùng, lưỡng cư trú ngụ. Sự hiện diện của voi châu Á đồng nghĩa hệ sinh thái rừng đang khỏe mạnh.

Mâu thuẫn giữa voi châu Á và con người

Theo Báo Chính phủ, tại Đồng Nai, chỉ trong 10 năm qua voi đã giẫm chết 9 người và làm 11 người bị thương quanh vùng Cát Tiên (nay là huyện Đạ Huoai). Ở Đắk Lắk, voi châu Á phá hàng chục hecta hoa màu, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150- Ảnh 4.

WWF Việt Nam ghi nhận, xung đột người và voi ngày càng gia tăng do rừng bị thu hẹp, buộc voi phải ra nương rẫy kiếm ăn. (Ảnh: Lookphotos)

WWF Việt Nam ghi nhận, xung đột người và voi ngày càng gia tăng do rừng bị thu hẹp, buộc voi phải ra nương rẫy kiếm ăn. Nhiều người dân dùng bẫy điện, súng để chống trả, khiến cả người lẫn voi đều thương vong.

Vì sao voi đang biến mất?

"Theo IUCN và Bộ NN&PTNT, có bốn nguyên nhân chính khiến quần thể voi ở Việt Nam suy giảm nghiêm trọng, bao gồm:

Mất rừng: Tây Nguyên mất hơn 350.000 ha rừng tự nhiên chỉ trong 2008–2014.

Săn trộm: Ngà voi vẫn bị buôn lậu, Việt Nam là điểm trung chuyển lớn ở châu Á.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150- Ảnh 5.

Có bốn nguyên nhân chính khiến quần thể voi ở Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. (Ảnh: Britannica)

Xung đột người và voi: Người mất mùa, voi mất mạng.

Sinh sản chậm: Voi cái chỉ sinh một con sau 4–5 năm, không kịp bù đắp số lượng suy giảm.

Kết quả, Sách Đỏ Việt Nam xếp voi châu Á ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR), còn IUCN toàn cầu là Nguy cấp (EN).

Những nỗ lực cuối cùng

Theo Bộ NN&PTNT, vào năm 2024, Việt Nam đã công bố Kế hoạch hành động bảo tồn voi đến 2035, tầm nhìn 2050, với mục tiêu là phục hồi sinh cảnh, giảm xung đột, và kết nối các đàn voi châu Á nhỏ.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng) thành lập Khu bảo tồn voi Nông Sơn năm 2017, giúp đàn voi 7 con sinh thêm một cá thể vào 2020. Đồng Nai lắp đặt 60 camera bẫy ảnh, lần đầu xác định chính xác 27 cá thể, gấp đôi con số cũ. Đắk Lắk xây Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ và chăm sóc voi nhà, dần chấm dứt cưỡi voi du lịch.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150- Ảnh 6.

Nhưng với chưa tới 150 cá thể còn lại, tương lai của loài voi châu Á đang mong manh. (Ảnh: AEA)

Theo WWF, Việt Nam tham gia Liên minh Bảo tồn Voi châu Á (AEA), cùng Lào và Campuchia nghiên cứu hành lang di cư voi xuyên biên giới. WCS hỗ trợ chống buôn bán ngà voi, còn IUCN tư vấn khoa học qua phân tích DNA.

Voi châu Á không chỉ là loài vật quý mà còn là di sản văn hóa: Từ voi chiến trong sử sách đến biểu tượng Buôn Đôn. Nhưng với chưa tới 150 cá thể còn lại, tương lai của loài này đang mong manh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày