Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam

Nguyệt Phạm , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:41 08/08/2025
Chia sẻ

Sự trở lại bất ngờ của loài vật này không chỉ gây chấn động giới bảo tồn trong nước mà còn được báo chí quốc tế đặc biệt chú ý.

Phát hiện chấn động trong giới bảo tồn

Theo bài đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào tháng 1/2025, nhóm nghiên cứu phối hợp giữa các nhà khoa học Việt Nam và tổ chức bảo tồn đã công bố hình ảnh về ít nhất 11 cá thể mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) được ghi nhận bằng bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa). Đây là lần đầu tiên sau gần 100 năm, loài vật này xuất hiện trở lại trong tự nhiên kể từ khi mẫu vật duy nhất của nó được mô tả lần đầu vào năm 1929 từ vùng Pù Hoạt (Nghệ An).

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam- Ảnh 1.

11 cá thể mang Pù Hoạt được ghi nhận bằng bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên. (Ảnh: Vườn Quốc gia Xuân Liên)

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế. Trang Yahoo News đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Rare creature not seen in 100 years rediscovered deep in Vietnamese jungle", mô tả đây là một "kỳ tích bảo tồn", đồng thời cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng vẫn còn hiện hữu với các loài hươu nhỏ ở Đông Nam Á.

Loài vật từng bị xem là tuyệt chủng

Theo dữ liệu từ tổ chức IUCN, loài mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm thiếu dữ liệu (Data Deficient) do gần như không có bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của nó trong suốt gần một thế kỷ qua (IUCN Red List, 2023). Thậm chí, nhiều chuyên gia quốc tế từng cho rằng Muntiacus puhoatensis chỉ là một dạng hình thái đặc biệt của các loài mang phổ biến khác như mang Roosevelt hay mang Trường Sơn.

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam- Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên sau gần 100 năm, loài vật này xuất hiện trở lại trong tự nhiên kể từ khi mẫu vật duy nhất của nó được mô tả lần đầu vào năm 1929 từ vùng Pù Hoạt. (Ảnh: Vườn Quốc gia Xuân Liên)

Tuy nhiên, phát hiện gần đây tại Xuân Liên đã làm thay đổi hoàn toàn nhận định này. Không chỉ hình ảnh, nhóm nghiên cứu còn thu thập được 42 mẫu ADN từ phân, da, sừng, được phân tích và so sánh với mẫu vật cũ được lưu giữ tại Bảo tàng Field (Mỹ). Kết quả phân tích di truyền cho thấy sự trùng khớp đáng kể, xác nhận Mang Pù Hoạt là một loài độc lập và vẫn còn tồn tại trong tự nhiên.

Đặc điểm sinh học theo mô tả quốc tế

Dựa trên mô tả từ các nghiên cứu của nhóm khoa học quốc tế đăng trên tạp chí Conservation Genetics (2014), mang Pù Hoạt có kích thước nhỏ, chỉ nặng khoảng 14–20 kg, dáng thanh mảnh, chân nhỏ và mảnh. Bộ lông thường có màu nâu gỉ sắt hoặc nâu đỏ. Con đực có sừng ngắn không phân nhánh và cặp răng nanh nhô ra ở hàm trên, đặc trưng của chi mang (Muntiacus).

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam- Ảnh 3.

Mang Pù Hoạt có kích thước nhỏ, chỉ nặng khoảng 14–20 kg, dáng thanh mảnh, chân nhỏ và mảnh. (Ảnh: Uticazoo)

Theo Mongabay, khác với các loài hươu lớn hơn, mang Pù Hoạt có thói quen sống ẩn dật trong rừng rậm thường xanh hoặc rừng núi đá vôi, hoạt động đơn độc và rất nhạy cảm với tiếng động. Chúng là loài ăn tạp, nhưng chủ yếu tiêu thụ các loại lá, chồi non và trái cây rừng.

Vùng phân bố và môi trường sống

Mang Pù Hoạt từng chỉ được biết đến qua một mẫu vật tại Pù Hoạt, Nghệ An nơi nó được đặt tên theo. Tuy nhiên, các phát hiện mới tại Xuân Liên (Thanh Hóa) cho thấy loài này có thể phân bố rộng hơn, trong vùng sinh cảnh tiếp giáp giữa Vườn Quốc gia Xuân Liên và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt. Đây là khu vực có địa hình rừng đá vôi hiểm trở, độ che phủ thực vật cao, rất thích hợp cho các loài thú nhỏ nhút nhát như mang Pù Hoạt.

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam- Ảnh 4.

Sự biến mất của nhiều loài mang ở Đông Nam Á như mang Roosevelt hay mang vằn Trường Sơn đang là một xu thế đáng lo ngại. (Ảnh: Tra cứu Quy hoạch)

Theo tạp chí Môi trường, nhóm nghiên cứu hiện ước tính quần thể có thể lên tới 30–50 cá thể, tuy số liệu vẫn còn sơ bộ do khu vực có địa hình khó tiếp cận và chưa khảo sát toàn diện.

Nguy cơ tuyệt chủng vẫn hiện hữu

Dù được tái phát hiện, mang Pù Hoạt vẫn đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. Môi trường sống của loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi:

  • Phá rừng, chuyển đổi đất rừng sang nông nghiệp, làm đường, khai thác khoáng sản.
  • Săn bắt bằng bẫy dây, súng tự chế do người dân địa phương chưa được tiếp cận giáo dục bảo tồn đầy đủ.
  • Biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng nguyên sinh và chuỗi thức ăn tự nhiên của loài.

Theo trang Mongabay, sự biến mất của nhiều loài mang ở Đông Nam Á như mang Roosevelt hay mang vằn Trường Sơn đang là một xu thế đáng lo ngại, đặc biệt tại những khu vực không có giám sát thường xuyên.

Bước tiến cho nghiên cứu và bảo tồn

Việc tái phát hiện loài mang Pù Hoạt mở ra một cơ hội hiếm hoi để khởi động lại các nỗ lực bảo tồn một cách bài bản và dài hạn. Theo đề xuất của nhóm nghiên cứu và các tổ chức bảo tồn quốc tế, nhiều chiến lược cụ thể đã được đưa ra nhằm đảm bảo tương lai cho loài thú nhỏ này.

Trước hết, cần mở rộng mạng lưới giám sát bằng bẫy ảnh (camera trap) tại các khu vực tiềm năng thuộc Pù Hoạt và Xuân Liên, đặc biệt ở những vùng giáp ranh có địa hình hiểm trở, nơi loài này có thể đang ẩn náu. Việc sử dụng công nghệ này đã từng mang lại thành công trong ghi nhận loài trở lại vào năm 2025.

Tiếp theo là hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương, nhằm thu thập thông tin, bảo vệ môi trường sống tự nhiên và nâng cao nhận thức về giá trị của đa dạng sinh học. Các nghiên cứu bảo tồn trên thế giới như của WCS và Mongabay từng chỉ ra rằng, sự tham gia của người dân bản địa là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ các loài thú nhỏ quý hiếm.

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam- Ảnh 5.

Cần mở rộng mạng lưới giám sát bằng bẫy ảnh (camera trap) tại các khu vực tiềm năng thuộc Pù Hoạt và Xuân Liên, đặc biệt ở những vùng giáp ranh có địa hình hiểm trở, nơi loài này có thể đang ẩn náu. (Ảnh: GD&TĐ)

Ngoài ra, các nhà khoa học đề xuất thiết lập hành lang sinh học kết nối giữa Pù Hoạt (Nghệ An) và Xuân Liên (Thanh Hóa), giúp đảm bảo môi trường sống liền mạch và tạo điều kiện cho sự trao đổi di truyền giữa các cá thể. Mô hình hành lang sinh thái này đã được áp dụng thành công với nhiều loài động vật ở khu vực Himalaya và vùng rừng Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia.

Đặc biệt, cần tiến hành nghiên cứu di truyền chuyên sâu để xác nhận chắc chắn tính độc lập của loài mang Pù Hoạt so với các loài mang khác trong chi Muntiacus. Trước đó, một số phân tích so sánh mẫu vật tại Bảo tàng Field (Chicago) với các mẫu từ Việt Nam đã chỉ ra rằng mang Pù Hoạt nhiều khả năng là đại diện sống sót cuối cùng của loài mang Roosevelt.

Những nỗ lực này không chỉ phục vụ cho mục tiêu bảo tồn riêng loài mang Pù Hoạt, mà còn giúp bảo vệ tổng thể hệ sinh thái rừng đá vôi miền Bắc Trung Bộ, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều loài đặc hữu chưa được biết tới.

Câu chuyện của Mang Pù Hoạt một lần nữa cho thấy Việt Nam không chỉ là điểm nóng về đa dạng sinh học, mà còn là nơi cần được đầu tư nghiên cứu, bảo vệ và nâng cao nhận thức cộng đồng nếu muốn giữ lại những điều kỳ diệu cuối cùng của thiên nhiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày